BAOTAYNINH.VN trên Google News

Những người trẻ biết sống đẹp

Cập nhật ngày: 07/04/2009 - 10:37

Bác sĩ Sôi (bìa phải) trong đợt đi khám bệnh từ thiện

* BỎ THÀNH VỀ QUÊ

Tốt nghiệp khoa Y, Trường Đại học Y dược TP. HCM năm 2003, ra trường, Sôi đã được một số bệnh viện lớn ở TP. HCM mời về làm việc với mức lương khá hậu hỉnh nhưng anh đã từ chối, chấp nhận về Bệnh viện Đa khoa Bến Cầu với mức lương khởi điểm chỉ 850.000 đồng/tháng. 6 năm qua, Sôi đã hăng say lao động, trở thành… một bác sĩ giỏi. Ngoài công việc hằng ngày của một bác sĩ, Sôi còn tham gia nghiên cứu khoa học với 2 đề tài là “Khảo sát tình hình gãy xương, điều trị tại Trung tâm Y tế Bến Cầu do tai nạn giao thông từ 1.1.2003 đến 31.12.2005” và “Khảo sát các trường hợp chấn thương đầu do tai nạn giao thông tại Bệnh viện Đa khoa Bến Cầu trong 12 tháng từ 1.10.2007 đến 30.9.2008”. Anh cũng đã hoàn thành đề tài “Điều trị chấn thương đầu trong tai nạn giao thông” và đã đạt giải khuyến khích trong Hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Tây Ninh lần V năm 2007. Khi được hỏi về quyết định bỏ thành phố về quê của mình, Sôi trả lời không chút do dự: “Chưa bao giờ mình cảm thấy hối tiếc khi quyết định trở về quê hương làm việc. Ở đây tuy thu nhập thấp nhưng tràn đầy tình người. Vả lại, về quê hương công tác cũng là một cách để mình trả nợ ân tình với quê hương”.

* TRIỆU PHÚ MIỆT VƯỜN

Nguyễn Văn Bình đang chăm sóc chôm chôm mùa nghịch

Xuất thân trong một gia đình nghèo ở thị trấn Tân Biên, năm 1989 khi mới học hết lớp 9 thì Nguyễn Văn Bình đã phải nghỉ học để ở nhà phụ giúp gia đình. 3 năm sau, khi vừa tròn 18 tuổi Bình bắt đầu khởi nghiệp từ 7 công đất của gia đình. Lúc đầu, Bình trồng 1.000 cây đu đủ và thu được 30 triệu đồng. Từ số vốn này, Bình mua 2 ha đất rẫy. Bình trồng 1 ha chôm chôm. Do không có kinh nghiệm nên 4 vụ chôm chôm liên tiếp, Bình đều thất bại, thậm chí có lúc mang nợ gần 200 triệu đồng. Không nản chí, Bình đã bỏ công đi khắp nơi, đến Trung tâm Giống và cây ăn quả miền Nam, Trường Đại học Cần Thơ… để học hỏi, tìm hiểu thêm. Qua sự hướng dẫn của các nhà khoa học, cộng với sự rút tỉa, đúc kết kinh nghiệm, cuối cùng thì Bình cũng học được bí quyết để chôm chôm ra trái mùa nghịch. Thành công này đã đem lại cho Bình nguồn lợi rất cao. Bình quân, mỗi vụ chôm chôm Bình thu nhập khoảng 100 triệu đồng/ha. Hiện nay, chôm chôm đã lớn nên càng cho năng suất cao hơn, Bình quyết định trồng thêm 1 ha chôm chôm nữa. Nói về những dự định trong tương lai, Bình phấn khởi khoe: “Chỉ trong 2 năm nữa thôi, khi cả 2 ha chôm chôm cùng cho trái một lượt thì mỗi vụ tôi sẽ thu vào từ 400 đến 500 triệu đồng”. Không chỉ biết làm giàu cho bản thân, Bình còn đem những kinh nghiệm của mình chỉ dẫn, truyền đạt lại cho những đoàn viên, thanh niên trong địa phương để cùng nhau làm giàu.

* ANH HAI CỦA TRẺ EM NGHÈO

Võ Văn Lợi (đứng giữa) trong lễ hội Vì trẻ em nghèo vui Giáng Sinh năm 2008

Năm 2004, Võ Văn Lợi chính thức trở thành Bí thư chi đoàn ấp Tua Hai, thuộc xã Đồng Khởi (Châu Thành). Trong những lần đi vận động thanh thiếu nhi trong ấp, Lợi đã chứng kiến nhiều cảnh đời khốn khó. Thực tế đó đã đánh thức trái tim và lòng yêu trẻ trong Lợi. Sau nhiều ngày suy nghĩ, cuối cùng Lợi nghĩ ra cách đi vận động đoàn viên trong chi đoàn quyên góp để giúp đỡ trẻ em nghèo. Ban đầu chỉ có được 750.000 đồng. Quỹ ít mà số lượng trẻ em nghèo lại đông, Lợi lại nghĩ cách vận động trong bạn bè, người thân và các mạnh thường quân trong xã. Với khẩu hiệu “Vì trẻ em nghèo vui Giáng sinh”, mùa Giáng sinh năm 2007, lần đầu tiên Lợi tổ chức một đêm Noel “hoành tráng” và vui nhộn với gần 100 phần quà tặng cho trẻ em. Thấy mô hình này được các em nhỏ yêu thích, lại gây được tiếng vang, thu hút được các nhà mạnh thường quân nên những năm sau, Lợi đều tổ chức lễ hội cho trẻ em vui chơi. Giáng sinh năm 2008, chi đoàn của Lợi đã vận động được 9,6 triệu đồng. Số tiền này, Lợi đem mua quà tặng cho trẻ em trong ấp. Bây giờ thì tất cả trẻ em trong ấp khi gặp Lợi đều gọi bằng hai tiếng thân thương “Anh Hai”. Lợi tâm sự: “Làm anh Hai không dễ chút nào, có chuyện gì các em cũng đều tìm đến mình nhờ giúp đỡ. Tuy mệt nhưng mà vui lắm, bởi khi làm được việc gì có ích cho các em thì lòng tôi cảm thấy rất thanh thản”.

HT