Ghi chép tản mạn

Những vòm xanh

Cập nhật ngày: 03/05/2019 - 14:43

BTN - Ngày rực nắng. Ðêm bức sốt. Tháng tư vừa mới đi qua, toàn kỷ niệm chang chang, hầm hập… đến nhớ đời.

Nắng nóng “toàn tập” rồi, từ Nam ra Bắc. Thấy bảo miền Trung có nơi nóng đến 430C. Còn ở Tây Ninh cao nhất mới chỉ 380C, vậy mà ban ngày nắng chói chang đến nhức mắt. Trời đất khô rang, người nhễ nhại mồ hôi…

Ðêm ngủ chập chờn trong bầu khí nóng như được cô đặc lại. Toàn mơ thấy những vòm xanh thôi! Những vòm xanh đầy lá tua tủa hướng lên trời. Cũng lạ! Người với cây thân thiết là thế mà khi người chỉ chực tìm trốn nắng thì cây lại hớn hở xoè những cặp lá như môi người uống nắng, đêm lại uống sương. Những tán cây viết trên đường Cách Mạng Tháng Tám vẫn nhởn nhơ xanh, vui với những gì mình có, như chẳng liên quan gì đến dòng người đang cuồn cuộn đi, chen chúc trên đường.

Tôi, và chắc nhiều người nữa vẫn thầm biết ơn những vòm xanh, khi chạy xe giữa những ngày tháng tư, tháng năm rừng rực nắng. Bởi vẫn nhớ cái cảm giác của vài năm trước, khi Thành phố cho trồng cây mới thay cho cây cũ trên một số tuyến đường. Con đường đi làm phải qua cứ hừng hực và bỏng rát. Hơi nóng lăn tăn rung rinh như ở trên đường cao tốc hoặc sân bay. Chẳng trốn vào đâu được, đành phơi mình giữa những tia UV cấp độ 12 bỏng rát mà đi. Qua mùa, da rồm rộp và đen đúa còn hơn cả bác nông dân suốt mùa trần lưng rẫy ruộng. Ôi chà! Cái nắng nóng đô thị mới ác nghiệt làm sao.

Ðể kiểm chứng lại giấc mơ những đêm qua, tôi đã quẹo xe chạy lại con đường Nguyễn Chí Thanh coi lại dãy bằng lăng hoa tím. Ô kìa! Cây lá vẫn xanh mơn mởn. Những chùm hoa tím vẫn rung rinh. Chỉ khác trong mơ, ngày nghỉ lễ nên trước cổng Trường Trần Ðại Nghĩa vắng ngơ vắng ngắt. Cây bằng lăng còi cọc ở ngay phía bên phải lối vào trường vẫn đứng lặng như một chiếc dù của người bán hàng. Chỉ thiếu vắng những tà áo dài trắng nữ sinh tụm lại gốc cây đợi phụ huynh, hay đợi bạn. Sực nhớ ra, chỉ gần nửa tháng nữa thôi là ngày tổng kết năm học, các bạn sẽ “tan trường”. Rồi các bạn sẽ như đàn chim bay đi muôn phương. Chỉ có những cây bằng lăng còn ở lại, với niềm tin vững chãi rằng họ sẽ đem theo hình ảnh của mình… mãi mãi.

Có những giấc mơ, vòm xanh đưa tôi về với sông dài. Lên tận những bến sông Vàm Cỏ Ðông ở phía thượng nguồn xa thẳm. Nào bến Băng Dung, hay bến Cây Sao, Cây Ổi, bến Trường… Thế nào cũng nổi bật giữa bao la đồng trống, sông dài là một vài bóng me tây nghiêng ngả ra sông. Tháng tư hoa tím rụng trải thành một vệt dài xuôi chảy. Chợt nhớ đôi câu thơ làm đề tựa cho một phim tài liệu về những người phụ nữ miền Nam trong kháng chiến, đấy là: “giữa dòng thác lũ nghiêng trời đất/ Những cánh hoa kia vẫn ngược dòng”.

Có phải đấy là dòng sông Vàm Cỏ Ðông, có ngọn nguồn là căn cứ địa Bắc Tây Ninh. Hoa thì không chỉ có me tây, bởi mùa này nhiều thứ hoa nở khắp triền sông. Như tôi nhớ, một lần theo dân chài lên vớt cá vện hồng ở bến Trung Dân, hàng chục con xuồng như những chiếc lá tre, núp nắng dưới lùm bụi lộc vừng rủ đầy những dây hoa màu xanh ngắt.

Thôi những giấc mơ xa, về lại những mơ gần. Ngay thành phố Tây Ninh mình thôi, cũng không thiếu những vòm xanh kỳ ảo. Vòm me già trên đầu phường 1 được định danh là dốc Cây Me. Dưới vòm me ấy, ta có thể vừa ăn phở, vừa thấy lá me rơi lắc rắc trên đầu. Lên chút nữa là tới cây dầu lớn và cao nhất trong thành phố. Cây chở che cho một mái bánh ít đỏ tươi màu ngói đỏ.

Ðấy là miếu Ngũ Hành, thờ các vị thần phù hộ cho dân phố chợ làm ăn. Theo đường Trần Hưng Ðạo lên phía Mũi Tàu, khu đình Thái Ninh cũng có một cây sộp và cây bồ đề đáng chiếm giữ kỷ lục về cổ thụ. Chim xanh và con nhan (một loài sóc nhỏ) quý hiếm thấy nhiều ở nơi này, rúc rích dưới vòm lá rì rào trong gió, xui ta mong một lần được về dưới gốc cây mắc võng qua đêm mà đón đợi bình minh.

Cũng có vài giấc mơ mà khi tôi tỉnh dậy lại tiếc hùi hụi, vì cây đã mất. Như cây thị lớn nhất nằm trong sân Trường tiểu học Kim Ðồng, nơi tôi vẫn xin vào nhặt trái thị rụng vàng ươm, khi còn là trụ sở của Liên hiệp Mía đường. Hay là cây bã đậu ngay trước cổng Sở Tư pháp trên đường Cách Mạng Tháng Tám. Hồi rộ lên chuyện lấy chồng ngoại, đã có nhiều đôi tây - ta đến dưới gốc cây đợi làm thủ tục. Chẳng biết giờ họ sống ra sao, nơi góc bể chân trời. Thân cây đen đúa đầy gai nhưng tán lá lại dầy, lá mềm mại như những bàn tay vẫy.

Những vòm xanh. Có khi người quên chúng lúc vội vàng. Nhưng lúc nào những vòm xanh cũng che chở cho người trên con đường nắng. Và hàng ngàn con mắt lá vẫn dõi theo ta trên mỗi chặng đường xa.

NGUYỄN