Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Có những buổi sáng, vừa mở cửa sổ đã thoáng nghe hơi thở của thiên nhiên. Sự bình yên kỳ lạ của chốn quê nhà!
Đôi chim sẻ ríu rít bên nhau trên nhánh xoài. Chúng cứ thoải mái bay nhảy, chẳng quan tâm đến sự dòm ngó, rình mò của con người đứng sau khung cửa sổ nhìn chúng với đôi mắt ngưỡng mộ.
Bầu trời rộng lớn kia là của muôn loài. Không gian xanh kia là của chim muông. Chẳng có sự đe doạ nào hiển hiện. Cho nên, chúng chẳng ngại ngần đến chơi và còn rủ thêm các bạn khác.
Cây khế từ thời ông nội trồng, đến nay đã mấy chục năm, ông nội đã về với ông bà, cây khế vẫn đứng đó, vững chãi. Nhìn những cục u, cục sần của nó, người ta có thể đoán biết nó bao nhiêu năm tuổi. Có người đến hỏi mua nhưng ba không bán. Thành ra, lũ chim chóc lại có thêm một chỗ để vui đùa.
Sáng nay, khu vườn nhỏ trước nhà nội nở đầy hoa. Đoá tường vi mỏng manh vươn cao trong ánh nắng mặt trời đầy kiêu hãnh. Những khóm mười giờ đủ màu sắc cũng bắt đầu bung nở, chuẩn bị cho thời khắc quan trọng trong ngày, khoe toả sắc hương hết cỡ. Sắc tím của bằng lăng đượm cả một góc sân.
Mấy gốc hồng cũng lác đác vài bông nở muộn sau “cơn bạo bệnh”. Góc này sen hồng phô đài thì góc kia đoá sen tím vươn thẳng cánh lên hướng mặt trời. Phía dưới, mấy chú cá bơi lội tung tăng! Hương sắc khắp nơi nên ong bướm cũng về rập rờn…
Kìa! Dáng nội lom khom ra mái hiên cho mấy chú mèo bữa sáng. Có phải mèo nhà đâu. Mấy anh chị mèo này không biết ở đâu, kéo nhau đến ở trong nhà. Nội không nỡ đuổi đi, thế là tiện thể cho chúng ăn cơm nguội và thức ăn thừa đêm qua.
Không những vậy, nội còn nuôi cả bầy chim sẻ. Nói vậy cũng không quá vì đã thành thói quen, mỗi khi nội ra hiên nhà, vẫy cơm là lũ chim sà xuống. Nội nói: Nhìn tụi nó thấy thương!
Vậy đó, có những yêu thương hết sức bình dị quanh mình, mà có khi ta chẳng để tâm để ý. Dù vậy, những yêu thương đó vẫn lặng lẽ “toả hương toả sắc” để rồi có lúc ta bị choáng ngợp trong đó, đem lại sự tươi mới, bình yên cho tâm hồn ta.
X.V