Xã hội   Chia sẻ

Nơi 8 tháng 3 không đến 

Cập nhật ngày: 08/03/2017 - 12:34

BTNO - Là phụ nữ, có lẽ ai cũng rất vui khi được nhận món quà đặc biệt trong “ngày của mình”- Ngày Quốc tế phụ nữ 8.3. Có thể đó chỉ là một đoá hoa, một món quà hay một lời chúc tốt đẹp… từ người thân yêu nhất, từ bạn bè, đồng nghiệp… Tuy nhiên, trong thực tế không phải phụ nữ nào cũng có được niềm vui ấy.

Bà Đẹp (phải) và bà Phong từ lạ thành quen khi vào nhà dưỡng lão.

Trong một buổi sáng yên tĩnh tại nhà dưỡng lão Trường An ở ấp Trường An, xã Trường Tây, huyện Hoà Thành, bà Phùng Thị Đẹp nhẫn nại ngồi đan những sợi chỉ đỏ cho những khoanh nhang thơm. Bà cười bảo: “Đây là công việc làm thêm của tôi khi rảnh rỗi, chỉ để kiếm thêm chút đỉnh tiền tiêu vặt mà thôi”. Làm công việc này, cả tuần bà kiếm được chừng 45.000 đồng.

Vừa làm, bà Đẹp vừa kể chuyện mình. Bà năm nay 68 tuổi, quê ở Long An  nhưng sống ở Tây Ninh gần như trọn phần đời đã qua. Bà không có gia đình riêng, năm 2010 thì xin vào nhà dưỡng lão này. Bà tự an ủi cho cuộc sống hiu quạnh của mình: “Lấy người lạ làm người thân, đến nay cũng đã quen rồi”. Nói vậy nhưng bà vẫn chép miệng, giọng buồn buồn: “Mỗi khi ốm đau, bệnh tật thì cũng mong có người thân đến thăm nhưng đành chịu thôi”.

Sống cùng bà Đẹp ở nhà dưỡng lão còn có bà Trần Thị Phong. Bà Phong năm nay đã 75 tuổi nhưng vẫn còn khoẻ mạnh, bà là người phụ trách công việc nấu ăn cho 4 người trong nhà dưỡng lão này.

Mái tóc bạc trắng nhưng vẻ mặt vẫn còn lanh lợi, bà Phong cười hồn hậu: “Tôi cũng có gia đình, có cháu ở gần đây, lâu lâu cũng được chúng tới thăm nên không thấy buồn gì lắm. Mình tha phương đã nhiều năm, bây giờ sống cùng người lạ lâu ngày đã thành quen. Ở đây, mấy bạn già cùng quan tâm chăm sóc qua lại với nhau, kể cũng vui rồi”.

Hỏi về ngày 8.3, các bà đều cười cười bảo mình có biết ý nghĩa của ngày đặc biệt này nhưng từ trước đến giờ chưa bao giờ được nhận một cành hoa hay món quà từ ai đó; thôi thì cũng không nên lấy đó làm buồn, bởi chỉ cần khoẻ mạnh và có một cuộc sống yên ổn là đủ rồi.

Với bà Đẹp, ngày 8.3 cũng trôi qua bình thường như bao ngày khác trong cuộc đời bà; tuy nhiên nếu như được ai đó tặng cho một cành hoa chúc mừng thôi thì “chắc cũng vui lắm”.

Tại nhà dưỡng lão Điện thờ Phật mẫu Trường Tây (xã Trường Tây, huyện Hoà Thành, bà Văn Thị Hà, 70 tuổi đang ngồi vá lại chiếc áo dài trắng đã ngả màu thời gian trên băng đá cũ kỹ. Bà kể mình vào nhà dưỡng lão đã 8-9 năm gì đó. Trước kia, lúc còn ở ngoài,  bà sống cuộc sống đơn thân, quanh năm buôn bán nuôi mẹ già. Khi người thân không còn, bà mới xin vào đây ở cho đến nay. Các cháu ở xa lâu lâu cũng về thăm bà, dúi cho bà ít tiền để tiêu vặt khi cần. Cuộc sống của bà cứ vậy mà trôi qua, bà ít bận tâm đến ngày lễ, ngày tết.

Ở Dưỡng lão đường Qui Thiện ở xã Trường Hoà có bà Lê Thị Xích Hồng, năm nay đã 80 tuổi. Con cháu không có điều kiện tốt để phụng dưỡng, bà chọn con đường vào Dưỡng lão đường để tìm niềm vui ở những người cùng cảnh ngộ. Bà cụ cười bình thản: “Tôi cũng có biết về ngày 8.3 nhưng chưa bao giờ nhận có hoa hay quà gì cả”. Bà lại nói, có cuộc sống thanh thản là điều tốt nhất rồi, bà chẳng mong gì hơn và cho dù có mong cũng khó…

VI XUÂN