HTML clipboardThực tế cho
thấy, các bậc phụ huynh có con em vào lớp 1 đang phải còng lưng gánh chịu nhiều
khoản đóng góp, đặc biệt là ở những trường tiểu học có tổ chức lớp bán trú.
(BTN)
- Năm học 2013 - 2014 vừa bắt đầu được vài ngày. Trên lý thuyết, học sinh tiểu
học không phải đóng học phí. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, các bậc phụ huynh có
con em vào lớp 1 đang phải còng lưng gánh chịu nhiều khoản đóng góp, đặc biệt là
ở những trường tiểu học có tổ chức lớp bán trú. Ngoài các khoản đóng góp để được
học bán trú, các bậc cha mẹ còn phải chạy đôn chạy đáo mua sắm đủ thứ cho con
vào lớp 1.
Năm nay chị
Oanh có con vào lớp 1. Căn cứ nguyên tắc tuyển sinh theo địa bàn, con của chị
được nhận vào học tại một trường tiểu học ở phường 1, Thị xã. Hôm đến trường
nghe thông báo các khoản phải đóng, chị Oanh- dù đã lường trước tình hình cũng
không khỏi “xanh mặt” khi nhà trường kê khai chi tiết các khoản tiền phải nộp,
tổng cộng 4 triệu đồng- tức gần bằng hai tháng lương của một công chức trẻ như
chị.
Nếu cộng với khoản chi sách vở, quần áo cho bé chừng hơn 2 triệu đồng nữa,
tính ra số tiền phải tốn ban đầu chiếm khoảng hơn 6 triệu đồng. Nhưng đâu phải
nhà chỉ có một đứa con! “Đứa lớn vào lớp 1, đứa bé vào mẫu giáo, mới đầu năm học
đã tốn gần chục triệu rồi”- chị Oanh cho biết.
Chị Oanh đang
hưởng lương bậc 1, sau khi trừ các khoản đóng góp theo nghĩa vụ, hằng tháng, chị
chỉ còn thực lãnh hơn 2 triệu đồng. Chồng chị Oanh không có việc làm ổn định,
thu nhập bấp bênh. Vì thế: “Để có tiền lo cho con vào lớp 1, tôi phải rất tiết
kiệm và vay mượn thêm. Người có thu nhập cao, ổn định thì còn đỡ chứ những người
làm nông không biết phải xoay xở thế nào”- chị nói vẻ băn khoăn.
Cũng như chị
Oanh, chị Bảy (một công chức ở Thị xã) có cô con gái vào lớp 1. Con chị được vào
học đúng tuyến tại. Số tiền phải đóng cũng gần 4 triệu đồng, gồm các khoản: phí
bán trú, tiền ăn của tháng 9, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể, xã hội hoá, mua
đồng phục, phí phụ thu và một số “linh tinh phí” khác. Tất cả số tiền trên, nhà
trường quy định đóng trọn gói một lần. Và ngoài các khoản tiền phải đóng như vừa
nêu, chị Bảy còn phải bỏ tiền ra chừng 2 triệu đồng nữa để sắm sửa quần áo, sách
vở, giày dép, mũ bảo hiểm... cho con đến trường.
Lo cho đứa nhỏ
vào lớp 1, chị còn phải lo cho đứa lớn đang học lớp 3- đầu năm học này cũng phải
đóng một khoản tiền hơn 2 triệu đồng. Tính ra, chị Bảy cũng phải tốn gần chục
triệu đồng cho hai đứa con nhập học trong khi tiền lương thực lãnh của chị chỉ 2
triệu rưỡi. Chị nói: “Có con vào lớp 1, lòng mình vui buồn lẫn lộn. Vui vì thấy
con được cắp sách đến trường. Song cũng không khỏi âu lo vì các khoản đóng góp
quá nhiều. Cũng phải mướt mồ hôi tôi mới lo nổi cho hai đứa con học tiểu học”.
Ông Võ Hồng
Châu, Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Đồng cho biết: năm nay nhà trường tuyển 7
lớp 1 với tổng cộng 245 học sinh. Trong số này có khoảng 20% là học sinh diện
trái tuyến. “Phụ huynh có con em học trái tuyến phải đóng tối thiểu 10 triệu
đồng tiền xã hội hoá. Theo chủ trương của UBND Thị xã, nhà trường chỉ giữ lại
30% để phục vụ cho chính các em học sinh, 70% còn lại sẽ được địa phương đầu tư
mở rộng các lớp, trường bán trú trên địa bàn”- ông Châu cho biết.
Theo tìm hiểu,
tổng số tiền phải đóng ban đầu (chưa kể tiền ăn hằng tháng) cho mỗi trường hợp
học trái tuyến tại Trường tiểu học Kim Đồng là hơn 14 triệu đồng. Bù lại việc
phải đóng tiền với mức cao như vậy, học sinh trường này cũng được hưởng điều
kiện học tập rất tốt. Đây là trường bán trú duy nhất đến thời điểm này có giường
ngủ cho học sinh.
Trong 3 năm,
từ 2010 đến 2013, UBND Thị xã đã dùng khoản tiền thu xã hội hoá để xây nhà ăn
cho học sinh tại Trường tiểu học Duy Tân và Trường tiểu học Nguyễn Du. Năm học
2012 - 2013, cũng từ nguồn thu xã hội hoá, Thị xã đã xây nhà ăn cho học sinh
Trường tiểu học Bùi Thị Xuân. Năm học 2013 - 2014, Thị xã có 6 trường tổ chức
lớp bán trú. Tổng số học sinh đang học trong 6 trường này là gần 900 em.
Có thể thấy,
chủ trương dùng nguồn tiền xã hội hoá để đầu tư, mở rộng loại hình trường bán
trú đã và đang đem lại những lợi ích xã hội không thể phủ nhận được. Nguồn tiền
thu được từ phụ huynh học sinh được sử dụng để phục vụ trở lại cho chính bản
thân các em. Tuy nhiên vấn đề đáng phải băn khoăn là ở chỗ: Trong xã hội hiện
nay vẫn còn rất nhiều hộ gia đình có thu nhập thấp, kể cả cán bộ công chức có
đồng lương ổn định thì việc lo cho một, hai đứa con đến trường cũng là một gánh
nặng; vậy mức thu “xã hội hoá” như kể trên liệu có là quá cao?
Để có một chỗ
ngồi cho con vào lớp 1 (trái tuyến), phụ huynh phải nộp một lúc cả chục triệu
đồng thì quả là điều không đơn giản, số tiền này không hề nhỏ đối với đại bộ
phận người lao động. Ngay cả với đối tượng học sinh đúng tuyến- mức thu xã hội
hoá tuy có thấp hơn nhiều so với các em diện trái tuyến nhưng cũng chưa phải là
“dễ chịu” lắm cho những gia đình nghèo.
Vẫn biết cho
con học trái tuyến là nhu cầu tự thân của phụ huynh, song xét cho cùng đó cũng
là nhu cầu chính đáng mà thôi. Mặt khác, nếu nhất thiết phải thu với số tiền
không nhỏ như nói trên, thiết nghĩ cũng nên tính toán lại cách thu sao cho phù
hợp. Nên chăng thu làm nhiều lần để đỡ bớt gánh nặng cho phụ huynh học sinh thay
vì cứ phải thu một lần trọn gói, trong khi số tiền phải thu ấy tương đương 3 - 4
tháng lương của một công chức mới ra trường.
Ai cũng biết
hiện nay, tình hình kinh tế xã hội đang gặp khó khăn, vật giá đang leo thang, cơ
hội tìm việc làm và tăng thu nhập của đại bộ phận người dân đang giảm. Vì vậy,
tiền trường cho con- thật sự là nỗi ám ảnh của nhiều bậc cha mẹ.
VIỆT
ĐÔNG