Nỗi niềm cộng tác viên

Cập nhật ngày: 21/06/2014 - 10:38

Một buổi tập huấn nghiệp vụ phóng viên, cộng tác viên Báo Tây Ninh.

Là một bạn đọc rồi trở thành cộng tác viên của Báo Tây Ninh, ngay những ngày đầu, tôi đã quen biết và may mắn sớm được thân thiết với nhiều phóng viên của báo. Gần gũi nhau lâu ngày tôi học hỏi được từ các anh chị nhiều điều hay về tác phong, đạo đức của người làm báo. Trong những lúc trao đổi tâm tình, tôi rất tâm đắc những lời dặn dò của một nhà báo đàn anh: “Người cầm bút chân chính luôn hướng cái tâm mình vào mục đích mang lại điều tốt đẹp cho xã hội. Vì thế, khi chống tiêu cực cũng phải chống với tinh thần xây dựng”. Còn có những lời nhắn nhủ rất chân tình, vị tha- đại khái rằng nên cẩn trọng khi viết, nhất là khi viết về điều gì đó có thể gây thiệt hại, thậm chí “đánh đổ nồi cơm” của người khác.

Hơn hai mươi năm viết báo, những điều tâm niệm trên tôi luôn thuộc nằm lòng. Nhưng rồi tôi cũng va vấp vào những chuyện ngoài ý muốn. Trước đây tôi công tác ở Ban Công an xã T. Lúc được phân công đến phụ trách địa bàn ấp L. tôi được bà con phản ảnh ông Chủ tịch Hội Nông dân xã có những hành vi không tốt. Cụ thể ông đã gạ gẫm nhiều người để nhận tiền “cò” mỗi khi lập hồ sơ vay vốn ngân hàng của người dân.

Là công an địa phương nên tôi rất dễ dàng trong việc hướng dẫn bà con làm tường trình từng vụ việc. Có được hồ sơ trong tay, thay vì nêu đích danh đối tượng tiêu cực này lên báo nhưng tôi chỉ viết một bài báo nhỏ nêu chung chung về tệ nạn, cũng không chỉ rõ xảy ra ở địa phương nào. Mục đích của tôi muốn ông ta giật mình mà dừng lại việc làm không tốt.

Nhưng sau khi báo phát hành, Hội Nông dân tỉnh đã gọi điện yêu cầu Ban biên tập cung cấp rõ hơn về thông tin trên. Các lãnh đạo Hội cho rằng một việc làm ảnh hưởng đến uy tín một đoàn thể chính trị như thế không thể viết mập mờ như một… tiểu phẩm! (Sau đó ông Chủ tịch Hội Nông dân xã bị cách chức).

Một bài báo khác nói về sự yếu kém nghiệp vụ của một công an viên tên P. Thời đó vũ khí quân dụng còn trôi nổi nhiều ở địa phương. Anh công an này được giao giữ một khẩu súng tiểu liên để giữ gìn an ninh trật tự xóm, ấp. Chuyện sẽ rất bình thường nếu anh không có cái khuyết điểm là hay khoe mình có súng. Gặp chuyện không vừa ý nào anh ta cũng đòi “pằng, pằng…”.

Và có một ngày, súng của anh ta cũng nổ thật, đạn trúng đùi một thiếu niên bị tình nghi ăn trộm gà. Nơi anh ta bắn “nghi phạm” nằm trên một địa bàn xã khác (vì đối tượng bỏ chạy đến đó). Bài báo nhỏ có cái tựa là “Phát súng nông nỗi…” không ghi xảy ra ở đâu nhưng sau đó bà con nghe ông Trưởng công an xã T. than thở rằng: “Nghĩ cũng tội nghiệp thằng P. Nó công tác cũng xông xáo, tích cực. Vụ này xã đã khắc phục hậu quả và định giữ nó lại để giáo dục, bồi dưỡng nghiệp vụ thêm nhưng do báo đã đăng tin, đành phải sa thải nó!”.

Sau này, lúc vào làm việc trong ngành giáo dục tôi nhận được một hồ sơ xử lý nội bộ về một giáo viên vi phạm quy chế thi cử. Chuyện đáng trách của ông thầy giáo này là đã đánh tráo bài thi của học sinh. Do có tổ chức dạy thêm ở tư gia, ông hứa hẹn với cha mẹ học sinh là sẽ bảo đảm sự học tiến bộ của con em họ.

Phát hiện trong kỳ thi học kỳ có một học sinh do ông dạy thêm làm bài không đạt, ông đã năn nỉ giáo viên chấm thi xin được… đổi một bài làm hoàn chỉnh khác để đạt điểm cao hơn.

Tôi đã viết một bài phê bình việc dạy thêm tràn lan trên báo có đề cập chuyện trên nhưng không nêu tên thầy giáo nọ. Sau đó bên Sở Giáo dục yêu cầu toà soạn cung cấp cụ thể thông tin để chống tiêu cực trong ngành. Và việc gì phải đến đã đến. Ông thầy giáo trên bị xử lý kỷ luật thông báo toàn ngành, hạ một bậc lương và thuyên chuyển đến một trường khác.

Những chuyện kể trên tôi viết và ký bằng bút danh- không phải tên thật. Thời gian đó không ai biết tôi có tham gia cộng tác với báo. Tôi chưa bao giờ tiết lộ với ai tôi là một cộng tác viên của báo. Nhưng chắc là có ai đó để ý theo dõi nên cuối cùng chuyện tôi viết báo cũng “bị lộ”, để có lúc tôi phải nhận lấy “những ánh mắt mang hình viên đạn”.

Mong rằng những dòng tự sự này sẽ làm cho những ánh mắt như thế trở lại dịu dàng hơn khi nhìn vào tôi. Vì như những giãi bày bên trên, đâu phải lỗi của tôi!

VĂN TÀI