HTML clipboard
Phiên toà giải quyết vụ ly
hôn do người chồng đơn phương gửi đơn. Khi vị chủ toạ hỏi lý do xin ly hôn thì
người chồng không đáp mà lặng lẽ trưng ra một xấp giấy photocopy nói: “Tất cả
đều nằm trong này, mong quý toà xem xét ...”. Và rồi anh bật khóc! Cả khán
phòng im bặt. Người vợ đứng lặng người. Và chỉ có người trong cuộc mới biết được
“những tờ giấy vô tri ấy nói gì” (!?).
Ly hôn không lý do!
Trong đơn xin ly hôn, người
chồng tên Lê chỉ ghi rằng do “vợ chồng không hoà hợp và bất đồng về quan điểm
sống”. Đã ba lần toà mời anh Lê và chị Bích lên hoà giải nhưng không thể nào
hàn gắn được. Theo anh, ly hôn là sự giải thoát duy nhất cho mình. Dù vậy, khi
tâm sự với tôi anh cũng tự trách mình ít quan tâm chăm sóc cho vợ, con. Trong
khi vợ anh- chị Bích là một nhà giáo, có địa vị xã hội, còn anh chỉ là một anh
công nhân “quèn”. Anh chỉ biết cần mẫn, cắm cúi với công việc cốt để kiếm tiền
lo cho gia đình. Đời sống vợ chồng hiếm có những phút giây riêng tư ở bên nhau.
Những lần toà mời họ lên làm
việc, không khí rất nặng nề. Chị Bích luôn khóc, khóc rất nhiều. Chị van xin anh
Lê hãy nghĩ đến con mà tha thứ cho chị. Chị đã biết lỗi và như người mất hồn từ
khi biết anh Lê gửi đơn… Chị cũng rất đau khổ khi nghỉ đến cảnh đổ vỡ hạnh phúc,
gia đình ly tán, đứa con rồi đây sẽ thiếu vắng tình cảm của một trong hai người…
Chị dằn vặt lương tâm và oán trách mình. Cuối cùng chị biết anh không thể tha
thứ cho mình, nhưng chị hy vọng anh sẽ giữ “bí mật xấu xa” với con, họ hàng,
đồng nghiệp và xã hội về chuyện “người phụ nữ ngoại tình”!
Giải mã 39 bức thư
tình...…
Điều làm chị Bích thắc mắc
về 39 bức thư người tình gửi cho chị. Chị cất giấu rất kín, tại sao anh Lê biết?
Nhớ lại, lần đầu khi cán bộ toà án mời lên làm việc, chị thật sự bất ngờ không
biết lý do gì. Khi chị xem tờ đơn xin ly hôn của anh Lê, chị giật nảy người,
gặng hỏi toà: “Anh ấy còn gửi cái gì kèm theo đơn không?”. Chuyện bại lộ
từ những bức thư tình, anh Lê mới té ngửa biết mình bị vợ “cắm sừng” đã ba năm
qua mà không hề hay biết. Tất cả 39 bức thư trong vòng ba năm, tức là mỗi tháng
bình quân vợ anh nhận được hơn 1 bức thư tình ái. Qua đó, hai người đã nỉ non
tâm sự về chuyện “ăn nằm” với nhau ở những nhà trọ nhiều lần, khi đi công tác
xa. Và thậm chí trong một bức thư, người tình của chị đã viết: “Tội nghiệp
cho con của chúng mình chưa ra đời đã phải vắng số như chuyện tình của chúng ta.
Anh ngàn lời tạ tội cùng em vì anh đã không đủ can đảm từ bỏ gia đình, vợ con
anh. Con của chúng ta chắc sẽ hiểu và tha thứ… Anh mong rằng em cũng sẽ hiểu cho
anh mà vượt qua nỗi đau này”. Thì ra qua những lần vụng trộm, chị Bích đã
mang thai và đã phá bỏ… Tất cả thể hiện hết trong thư. Anh Lê đã chết lặng người
khi đọc được những dòng thư ấy. Khi phát hiện được 39 bức thư, anh Lê photocopy
lại rồi cẩn thận cất lại chỗ cũ cho chị. Do vậy, chị Bích hoàn toàn không biết
chuyện này…
Một chút riêng tư giữa hai
người đàn ông, tôi thắc mắc với anh Lê: “Làm thế nào biết được đứa con chị Bích
mang trong bụng là của ai, trong khi mối tình tay ba vẫn chung sống?”.
Anh cười buồn: “Do cuộc sống chật vật quá, nên mỗi lần “gần gũi”, vợ chồng tôi
kế hoạch”(!).
Và chuyện “người thứ ba”!
Sự thật rồi cũng được phanh
phui. Cây kim không thể giấu lâu trong bọc được. Câu chuyện trên đây có thật xảy
ra ở một trường tiểu học có tiếng trong tỉnh. Có một thời, nhiều giáo viên đã
bàn tán xôn xao. Và “người thứ ba” chính là ông phó hiệu trưởng nhà trường. Khi
biết được chuyện này, anh Lê cũng không ngờ rằng ông ấy chính là người “anh em
kết nghĩa” chí thân với anh. Anh nhớ lại: chính ông hiệu phó đã “nhiệt tình” lo
thủ tục cho vợ anh về dạy cùng trường.
Phiên toà xử ly hôn diễn ra
chóng vánh. Không thẩm vấn nhiều và cũng không lý giải nhiều. Tất cả những gì
cần hỏi, cần giải thích đã nằm gọn trong số “tài liệu-thư tình”. Hậu quả: Một
gia đình tan vỡ, hai quyết định xử lý hành chính về hành vi “vi phạm chế độ một
vợ, một chồng” và hai quyết định kỷ luật buộc thôi việc đối với thầy phó hiệu
trưởng và cô giáo Bích… Hơn thế nữa là tình cảnh đáng thương của đứa trẻ. Ba
tuổi, cháu không hiểu được gì về “chuyện của người lớn” và cháu cũng không biết
được sẽ thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ trong những ngày tháng tới vì cháu
phải sống theo ba. Đấy chính là hậu quả của một lối sống thực dụng, coi thường
pháp luật… Và đáng trách hơn nữa chính họ lại đang gánh trọng trách “trăm năm
trồng người”.
BẢO GIA