Vượt qua con đường đất đỏ khá quanh co và trơn
trợt sau cơn mưa đêm trước, chúng tôi tìm đến căn nhà nhỏ của chú Lê Minh Phương
và cô Trương Thị Đẹp. Cả hai vợ chồng chú Phương tuy mới ở tuổi 50 nhưng trông
khắc khổ, già trước tuổi, bởi họ đã chịu nhiều vất vả, khó nhọc.
Vợ chồng chú Phương trước ở ấp Long Khương, xã
Long Thành Nam, Hoà Thành. Cưới nhau hơn chục năm và có 3 đứa con nhưng cô chú
vẫn không khá nổi với cái nghề mua ve chai kiếm sống. Cuộc sống càng khó khăn
hơn khi chú Phương phải nghỉ làm, ở nhà chăm sóc con để cô Đẹp đi mua ve chai vì
cái nghề này đàn ông khó làm hơn phụ nữ. Đôi vai của cô Đẹp lại oằn nặng hơn bởi
gồng gánh nuôi cả gia đình.
|
Chú Phương, cô Đẹp khoe thành tích
học tập của các con |
Năm 2000, cả gia đình chú Phương đến ấp Tân Hoà,
xã Tân Thành, Tân Châu sinh sống. Cái khó, cái nghèo vẫn tiếp tục đeo bám hai vợ
chồng. Không có đất ở nên gia đình 6 người này đành tá túc nhờ mảnh đất của một
người thân. “Căn nhà nhỏ của chúng tôi mùa mưa nước ngập lênh láng, đứng rửa
chén mà đỉa bu đầy chân”, cô Đẹp nhớ lại cảnh khổ của gia đình cách nay chưa xa
lắm. Năm 2007, chú Phương được một người tốt bụng chia lại cho 10m2 đất
với giá “hữu nghị”, cách nhà cũ hơn 1 cây số. Sau đó, gia đình chú Phương được
xã Tân Thành xây tặng căn nhà đại đoàn kết. Để có tiền cho các con ăn học, gần
10 năm qua, cô Đẹp thường xuyên phải vắng nhà, về tận miền Tây để mua ve chai.
Còn chú Phương đi làm thuê, làm mướn, ngày nào không có việc thì vác lưới đến hồ
Dầu Tiếng kéo cá. Họ không ngại làm lụng vất vả để nuôi các con học hành. Khi
nghe chúng tôi hỏi đến các con mình, cô Đẹp, chú Phương không giấu được niềm
vui, và không quên khoe với chúng tôi xấp giấy khen dày cộm của các con.
Hiện tại, 4 người con của cô Đẹp đều đang ở xa
gia đình. Một người đang học Đại học Nông lâm ở thành phố HCM. Hai người đang
học trung cấp ở Thị xã và cậu con trai út đang học lớp 10 ở Trường THPT Tây
Ninh.
Để nuôi các con học hành, hai vợ chồng chú
Phương luôn phải sống cảnh “Ngưu Lang Chức Nữ”. Cô Đẹp kể rằng, cô thường xuyên
phải ngủ nhờ trong chùa, thánh thất, thậm chí là mái hiên nhà người ta ở các
tỉnh miền Tây. Vì như vậy, cô đỡ tốn tiền nhà trọ, sẽ tiết kiệm được thêm một
khoản tiền để gửi về cho các con.
Đến hôm nay thì cô Đẹp đã không còn đi mua ve
chai ở miền Tây nữa. Cô đang ở trọ cùng 3 người con ở Thị xã. Kinh tế gia đình
vẫn nhờ vào những gánh ve chai của cô. Chú Phương vẫn ở nhà làm thuê, lưới cá để
lâu lâu dành tiền gửi cho các con. Vất vả trăm phương, từ việc làm lụng quần
quật cho đến vay mượn tiền, cô chú đều dồn vào nuôi con ăn học. Hiện tại, cô chú
còn nợ gần 30 triệu đồng tiền vay tín dụng sinh viên, cũng như các khoản vay
khác. “Cũng lo lắm vì công việc mua ve chai hằng tháng không kiếm được nhiều,
không biết có trả nổi không. Nhưng nếu không có những khoản nợ này chắc các con
tôi đã phải nghỉ học giữa chừng hết rồi”, cô Đẹp tâm sự.
Dù khó khăn đến mấy nhưng khi nhìn thấy thành
tích học tập của các con là cô Đẹp, chú Phương lại quên ngay sự vất vả. Cô Đẹp
chia sẻ: “Thương tụi nhỏ lắm, lúc đó vì nhà nghèo nên đứa con gái lớn của tôi
không đi thi đại học mà chỉ thi vào trường trung cấp ở tỉnh nhà”. Với cô chú, sự
vất vả như được đền đáp từ việc các con rất ngoan và biết nghe lời, được lối xóm
khen ngợi. Cuộc sống tuy vẫn còn bộn bề khó khăn nhưng vợ chồng chú Phương, cô
Đẹp vẫn luôn nuôi dưỡng niềm tin vào tương lai của các con mình, một khi chúng
được ăn học đàng hoàng.
NGÔ TUYẾT