Ở nơi tận cùng đất nước

Cập nhật ngày: 24/06/2014 - 03:27

Những xóm nhà nổi trên sông

6 giờ, chúng tôi bắt đầu lên đường đi đất Mũi. Anh bạn đồng nghiệp người Cà Mau dẫn đường chúng tôi bảo trước đây, từ thành phố Cà Mau muốn về đất Mũi phải đi hơn hai tiếng ô tô hoặc ca nô, nay thì khoảng cách đã được rút ngắn lại chỉ còn khoảng hơn một tiếng, nhờ con đường từ Cà Mau đến huyện Năm Căn dài hơn 52 cây số vừa mới được mở rộng, giúp việc đi lại thuận tiện hơn nhiều.

Chúng tôi tới bến đò Năm Căn, lên chiếc ca nô đang chờ sẵn, bắt đầu ra sông Cái Lớn. Sông rộng mênh mông như sông Hồng ngoài Bắc. Chiếc ca nô nhấc mũi, tăng tốc lao như bay trên mặt nước. Thi thoảng có những chiếc, ghe, ca nô… đi ngược tạo ra những con sóng cao, chiếc ca nô chở chúng tôi chao nghiêng rồi lượn qua những khúc cua khiến mọi người phải nín thở, sau đó nhìn nhau cười thú vị.

Dọc theo bờ sông Cái Lớn, có nhiều nhà nổi, những tấm biển hiệu đủ loại trưng trước các cửa hàng bán đồ khô và tạp hoá, có cả cây xăng dựng ngay trên sàn gỗ nhà nổi.

Ca nô vượt khoảng gần chục cây số, chúng tôi nhìn thấy một cây cầu bắc ngang sông đang trong giai đoạn hoàn thành, anh Chiến- P.TBT Báo Cà Mau cho biết, cây cầu vượt sông nối liền từ huyện Năm Căn đến huyện Ngọc Hiển, đây chính là con đường đầu tiên và duy nhất giúp đẩy mạnh du lịch, giao thương thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Ngọc Hiển, phá thế “ốc đảo” của huyện này.

Chiếc ca nô tiếp tục chạy thêm khoảng hai cây số trên sông Cái Lớn rồi men theo những nhánh con sông nhỏ ngoằn ngoèo, uốn lượn. Thỉnh thoảng tại những khúc cua gấp, anh tài công vẫn giữ nguyên tốc độ ôm cua theo con nước, chiếc ca nô lại chao nghiêng khiến cho nhiều người thót tim.

Men theo những nhánh sông nhỏ dẫn vào Đất Mũi, chúng tôi nhìn thấy những ngôi nhà nổi trên sông, chúng hình thành từng ấp, xóm. Mọi sinh hoạt của người dân diễn ra trên vùng sông nước này.

Từ huyện Năm Căn mất khoảng bốn lăm phút, chúng tôi tới điểm tận cùng của Tổ quốc, đó là xóm Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Đa số các thành viên trong đoàn đều lần đầu tiên được đặt chân đến Đất Mũi nên ai cũng nôn nao, háo hức. Cà Mau hiện có tới gần sáu lăm ngàn ha đước, phần nhiều nằm ở huyện Ngọc Hiển. Mũi Cà Mau cũng là rừng đước nguyên sinh. Bên kia sông là rừng U Minh, xứ sở của tràm. Rừng đước bạt ngàn xanh mướt, rễ cây từng chùm cắm vào bùn nước mặn sung sức như đội quân ngang tàng trước sóng biển.

Đặt chân lên Đất Mũi tôi có cảm giác như sóng biển đang trào dâng trong tâm hồn mình. Vùng đất thiêng liêng trong tâm thức người Việt Nam cũng là nơi có hệ sinh thái rừng ngập mặn đa dạng, phong phú. Chúng tôi đang ở trong khu rừng mắm và đước ngút ngàn. Đến nơi đây mới cảm nhận được nhịp sống đặc trưng của người dân Đất Mũi, được tận mắt ngắm dòng sông Cái Lớn đổ ra biển chia cắt Cà Mau thành bán đảo Ngọc Hiển, cái tên gắn liền với người anh hùng Nguyễn Ngọc Hiển- nhân vật châm ngòi cho cuộc khởi nghĩa ở đảo Hòn Khoai (xã Đất Mũi).

Từ khu vực neo đậu tàu thuyền chúng tôi thấy một cột tháp vươn cao có tầm nhìn bao quát toàn bộ vùng Đất Mũi, đó chính là đài quan sát. Đài có năm mươi bốn thang tượng trưng cho năm mươi bốn dân tộc anh em Việt Nam. Bậc thang uốn lượn vòng vèo dọc theo thân trụ được làm theo biểu tượng của cây đước nhô lên cao rất giống như slogan du lịch tỉnh “Cà Mau- vươn lên từ mũi đất xanh”. Trên đài quan sát, mọi người có thể nhìn rất rõ đảo Hòn Khoai, bãi Khai Long phía Đông Nam mũi Cà Mau- nơi đang có dự án xây dựng khu du lịch sinh thái rộng 150 ha.

Chúng tôi tiếp tục đi vào phía trong Đất Mũi, cách đài quan sát không xa là mốc toạ độ quốc gia. Cột mốc có hình cánh buồm trên con thuyền lướt sóng, ghi rõ khoảng cách từ đây đến cột mốc cây số 0, Hữu Nghị quan (Lạng Sơn) dài 2.354km.

Anh bạn Báo Cà Mau kể với chúng tôi rằng người dân Cà Mau có câu nói “Mắm đi trước, đước theo sau” trong cuộc hành trình lấn biển. Mỗi năm mũi Cà Mau lấn ra biển từ tám mươi đến một trăm mét. Đước và mắm là hai loại cây lạ lùng, đầy cá tính. Đước thì rễ mọc thành chùm như cọc nhọn lực điền cắm phập xuống đất mặn, còn cây mắm thì rễ lại từ bùn chỉa tủa tủa lên trời như những vạt chông. Người ta tính được rằng, từ năm 1975 đến nay, đất Mũi đã lấn ra biển hơn cây số rồi. Mắm và đước cùng với bần, dừa nước, vẹt, sú là những giống cây kiên cường nhất của rừng ngập mặn Cà Mau.

Điểm tận cùng của Tổ quốc trên đất liền.

Vào đầu mùa thu mắm nở hoa vàng, khoảng sau một tháng thì kết trái. Cầm trái mắm bằng ngón tay cái trên tay, anh bạn đồng nghiệp báo bạn lại kể: trái cây mắm ở trong ruột có cái lõm màu xanh ăn được nhưng rất chát. Trong những năm đánh giặc, quân dân Cà Mau đã hái loại trái cây này đập vỏ, lấy cái lõm đem luộc nhiều lần cho hết chát rồi ăn thay cơm trong những ngày bám trụ diệt giặc. Đầu tiên là bãi bồi bùn trống trơ, sau đó cây mắm tung những quả mắm ra biển, sóng đánh vào bãi bồi, thế là mắm mọc thành rừng rất nhanh để giữ phù sa, trở thành rừng phòng hộ. Sau đó cây đước vươn ra khẳng định chỗ đứng của mình, làm cho đất mới định hình trước biển.

Cây đước luôn đến sau cây mắm trong cuộc trường chinh mở cõi nhưng lại là loài cây rường cột. Cây đước chắc, rễ đước như chùm vòi bạch tuộc cắm vào bùn đất ngập nước, giữ cho rừng cây vững vàng trước sóng gió. Dường như cái chất người Cà Mau cũng giống cây đước, quật cường và hào hiệp mà cũng đằm thắm yêu thương.

Rừng đước Cà Mau, Năm Căn bao năm là căn cứ địa của Khu uỷ, Xứ uỷ Nam Kỳ, Tỉnh uỷ Cà Mau và từng là nơi hoạt động của nhiều cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng như Lê Duẩn, Võ Văn Kiệt… Gỗ đước già có thể xẻ gỗ ván sàn, vỏ đước dùng để nhuộm quần áo, nhuộm lưới, than đước bao năm là nguồn nguyên liệu chính của miền Tây Nam bộ... Ở khu du lịch mũi Cà Mau người ta cũng có bán đũa, muỗng sản xuất từ gỗ đước.

Sau hơn một tiếng đồng hồ tham quan đất Mũi, chúng tôi phải lên ca nô để quay trở về. Từ xa ngoái lại, hình ảnh đất Mũi thanh bình, hiên ngang giữa một vùng sóng gió cùng những kênh rạch lấp loá ánh chiều xen lẫn màu xanh mướt của rừng đước ngập mặn… làm nên một bức tranh tuyệt diệu- khiến những ai một lần đặt chân đến đây sẽ không khỏi xao xuyến, bồi hồi để nhớ hoài về một vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Hoa Lư