Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Ô ô… Vện vàng về ăn trái giác
Thứ hai: 13:32 ngày 16/10/2017

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTN) - Khi còn nhỏ trái màu xanh lợt, lúc vừa chín tới có màu đỏ hồng, dần chuyển sang màu nâu đen. Ruột giác có màu tím. Giác sống ăn ngứa họng, chín kỹ thì có nhiều nước ăn cũng chua chua, ngọt ngọt. Nhưng trái giác ăn nhiều sẽ bị rát miệng, uống nước, ăn cơm không còn biết ngon nữa (giống như ăn thơm sống).

Dây giác, trái giác bên lề đường quê tôi.

Xưa kia, gần nhà tôi có một gò đất cao vài mét, rộng chưa đầy một mẫu. Người dân xóm tôi gọi đó là gò tháp. Trên gò tháp mọc chen chúc rất nhiều loại cây rừng. Từ những cây thân gỗ cao to, cho đến loại thân bụi thấp nhỏ.

Ðeo bám, “ăn theo” những cây to là các loại dây leo. Cây và dây nhiều thứ lắm, chúng tôi không thể biết hết tên của chúng. Chỉ biết một số loại cho trái có thể ăn và chơi được mà thôi. Gò tháp là chỗ “ăn và chơi” thoả thích của tuổi thơ tôi ngoài thời gian cắp sách đến trường.

Có các loại cây cho trái ăn được nhưng phải trèo lên cao để hái từng trái, hoặc rung cho trái rụng xuống rồi hứng lấy như là cây duối, cây trâm. Sau tết Nguyên đán, trời nắng gắt là lúc mùa duối chín vàng cây. Những trái duối chỉ nhỏ chừng bằng đầu ngón tay út, mọng nước vàng ươm, lặt bỏ cuống cho vào miệng, chỉ có vị ngọt lờ lợ.

Vậy mà đứa nào cũng mê, chuyền từ cành này qua cành khác mà hái. Những trái ở xa, cành nhỏ không với tới, một đứa đứng trên cây rung, mấy đứa dưới đất ngửa nón ra hứng. Thân nhỏ hơn cây duối nhưng lá và trái thì to hơn là cây mắm (cây mắm này không phải loài cây mọc ở vùng nước mặn ven biển).

Cây mắm có gai, trái còn nhỏ màu xanh, khi chín màu đỏ bầm, to thì bằng cổ tay người lớn, nhỏ thì bằng ngón chân cái. Ruột trái mắm có nhiều hột màu đen. Do thân cây có gai, nên chúng tôi không leo lên được, chỉ đứng dưới đất dùng cây mà móc. Trái nào cao quá móc không tới thì dùng ná thun bắn. Ruột trái mắm chín ăn chua chua ngọt ngọt, không ngon lắm.

Thấp nhỏ, trẻ em đứng dưới đất cũng hái được là cây nhãn lồng. Trái nhãn lồng tròn vo, nhỏ cỡ đầu ngón tay, khi chín có màu vàng rơm. Trái nhỏ mà hột to, phần cơm của trái nhãn lồng trắng mỏng, mọng nước, vừa bấm vỏ là nước trong ruột xịt ra. Trái nhãn lồng ăn ngọt hơn trái duối, trái mắm, lại dễ hái nên chúng tôi rất thích. Còn một loại cây thân bụi là nhãn chày. Trái nhãn chày đóng thành chùm xoè ra như nải chuối. Mỗi nải có năm bảy trái. Trái có từng đốt như ngón tay, khi chín có màu đỏ tươi. Nhãn chày chín ăn cũng ngòn ngọt…

Loại cây vừa có thể gọi là bụi vừa có thể gọi là dây- đó là mây. Cây mây chẻ làm dây cột đồ, hoặc đan thành thứ đồ dùng nào đó rất chắc chắn. Trái mây cũng mọc thành chùm dài. Trái tròn khi chín có màu trắng mốc, ruột đỏ, hột to cứng, ăn có vị ngòn ngọt, chát chát. Còn nhiều loại trái rừng trên gò tháp nữa như vú bò, cơm nguội, cò ke, giấy…

Trong đó, trái cò ke non và trái giấy thường được đám con nít dùng làm đạn để bắn ống thụt. Ấn tượng nhất đối với chúng tôi hồi đó là trái giác. Trái giác tuổi thơ tôi từng nếm qua là trái của một loại dây leo, đeo bám vào những thân cây to. Trái đóng thành từng chùm cũng giống như trái nho.

Khi còn nhỏ trái màu xanh lợt, lúc vừa chín tới có màu đỏ hồng, dần chuyển sang màu nâu đen. Ruột giác có màu tím. Giác sống ăn ngứa họng, chín kỹ thì có nhiều nước ăn cũng chua chua, ngọt ngọt. Nhưng trái giác ăn nhiều sẽ bị rát miệng, uống nước, ăn cơm không còn biết ngon nữa (giống như ăn thơm sống).

Ðám trẻ chúng tôi được người lớn bày cho: muốn ăn giác không rát miệng thì trước khi ăn phải kêu lên: “Ô…ô… vện, vàng ô…ô… về ăn trái giác”. Họ giải thích: kêu như vậy tức là kêu… chó về ăn trái giác, chớ không phải mình ăn nên sẽ không bị rát miệng (?). Kêu là kêu như vậy thôi chớ đứa nào ăn nhiều vẫn cứ rát miệng như thường, nên lũ nhỏ chúng tôi ít đứa nào thích ăn trái giác.

Gò tháp gần nhà tôi, người ta đã phá lâu rồi, mặt đất được san bằng. Tôi tưởng sẽ không bao giờ còn nhìn thấy trái giác nữa. Nhưng không, ngày nay, trên một số con đường làng ở quê tôi, cặp hai bên lề đây đó người ta vẫn còn giữ lại một số loại cây rừng như duối, mắm, nhãn chày, nhãn lồng…

Và  trên những cây rừng ấy tôi vẫn còn thấy nhiều dây giác đeo bám, vẫn còn những chùm giác chín đen mọng nước. Trẻ em ngày nay cuộc sống đầy đủ, bánh trái không thiếu thứ gì, nên hình như cũng không khoái ăn các loại trái rừng hoang dại ấy nữa.

Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, những con đường làng quê giờ được mở rộng, nâng cấp trở nên cao ráo hơn. Nếu như các loại cây rừng, dây rừng mọc tự nhiên hai bên đường được giữ gìn, chăm chút để tạo bóng mát, lưu lại vẻ đẹp đặc trưng của nông thôn (cũng là tạo cảnh quan “xanh- sạch- đẹp” thì hay biết mấy …

T.L

 

data:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh