Ông Liêu chân đất

Cập nhật ngày: 24/07/2011 - 10:50

Ở ấp Tân Thạnh, xã Tân Bình, huyện Tân Biên, hình ảnh một ông già đã tuổi ngoài bảy mươi, ngày ngày chân trần vượt năm, bảy cây số để đến với khu rừng trồng mới ở Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát đã không còn xa lạ với người dân nơi đây.

Ông là Nguyễn Văn Liêu, thường gọi Hai Liêu- người đã tự nguyện chặt bỏ hơn 12,6 ha cao su 20 năm tuổi để trồng rừng theo chủ trương chung của tỉnh. Khi ấy, đã có người cho rằng ông… không bình thường! Có người lại dè bỉu: vì ông giàu nên mới “làm bảnh” như thế (?) nhưng ông không mấy quan tâm.

Một nhân viên của Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát kể với tôi: trên đoạn đường đất đỏ dọc kênh Tà Xia, đôi chân trần của ông Hai Liêu đã đi đi về về không biết bao nhiêu lượt. Chỉ biết rằng, cách nay độ chừng 35 năm, ngay sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng người ta đã thấy bóng dáng người đàn ông cao, gầy, da ngăm đen, đầu đội chiếc nón lá cũ kỹ lặn lội ở vùng đất đầy bom đạn: bứng ổ mối, đào gốc cây, dọn đất, trồng lúa, trồng mè... rồi trồng rừng. Bây giờ, mặc dù đã có một cơ ngơi khang trang nhưng ông Hai Liêu- người nông dân không quen mang dép vẫn cứ chân trần, miệt mài lên rừng như thuở nào.

Tôi tìm về xã Tân Bình để gặp cho được ông Hai Liêu. Tôi hỏi vì sao ông lại đặc biệt quan tâm đến việc trồng rừng như vậy, ông Hai Liêu trả lời giọng buồn rầu: “Cũng vì người ta phá rừng nhiều quá nên giờ dân mình mới khổ! Mưa bão, lũ lụt liên miên, tan cửa nát nhà, người chết... Nghĩ vậy mà tôi trồng rừng, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, trồng rừng bây giờ vẫn chưa muộn”. Rồi ông kể về quãng đời cơ cực của mình lúc nhỏ. Hồi ấy, nhà nghèo, đông anh em, lại mồ côi, không chịu nổi cuộc sống vất vả, anh thanh niên Nguyễn Văn Liêu đã theo cách mạng, từng đi dân công tải thương tải đạn ở xã Ninh Điền (huyện Châu Thành). Năm 1966, ông mắc bệnh sốt rét, tóc rụng đến trọc đầu, ai cũng nghĩ ông không thể qua nổi, nhưng rồi dần dần ông khỏi bệnh, lại tiếp tục đi dân công.

Cho đến bây giờ, ông Hai Liêu vẫn ngày ngày chân đất ra đồng.

Năm 1973, theo lời kêu gọi của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam thành lập vùng hậu phương chuẩn bị cho công cuộc giải phóng hoàn toàn miền Nam, một số Việt kiều Campuchia và dân trong vùng kháng chiến, trong đó có gia đình ông được đưa lên Tân Biên lập nghiệp, làm ăn sinh sống và xây dựng vùng hậu phương vững chắc. Từ mảnh ruộng 6 ha trên đất trảng Tà Xia (thuộc ấp Tân Thạnh, xã Tân Bình) mua lại của người khác, vợ chồng ông Hai Liêu cùng chung lưng đấu cật, chí thú làm ăn, dành dụm tích cóp mua thêm đất, từ vài chục cho đến vài trăm mét vuông, rồi vài mẫu. Cứ vậy mà đất ngày càng nhiều, càng rộng thêm. Ông Hai Liêu kể: “Đất thời ấy không như bây giờ đâu. Rẻ lắm! Một mẫu chỉ có một, hai trăm ngàn đồng. Vả lại, mần ăn thời đó không cần vốn, chỉ cần siêng năng mà thôi!”. Mỗi ngày “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, ông Hai Liêu cặm cụi bứng gốc, san đất, kể cả thu dọn pháo, mìn còn sót lại từ chiến tranh. Ngày nào cũng tối mịt ông mới về nhà. Có đất, ông trồng hết thứ này đến thứ khác. Hết lúa, ông trồng mè, rồi đến trồng mì. Sau, ông trồng cây cao su, xen canh cây mì. Ruộng vẫn tiếp tục làm để có lúa, gạo ăn trong nhà. Hồi đó, không ai nghĩ cây cao su có giá như bây giờ, nên ông trồng chủ yếu chỉ là để giữ đất và kiếm thêm chút thu nhập cho gia đình.

Giọng nói run run, ông Hai Liêu tâm sự: nhờ có cách mạng mà ông sống đến ngày hôm nay, ông cảm ơn Đảng và Bác Hồ đã cho ông niềm tin vào cuộc sống. Nhưng người mà ông phải cảm ơn nhiều nhất chính là bà Huỳnh Thị Tuyết - vợ ông, một người vợ đảm đang, đã một lòng sát cánh bên chồng trong những năm tháng qua. Bây giờ, tài sản của ông bà là một ngôi nhà khang trang cùng với 30 ha cao su, 4 ha ruộng tại ấp Tân Thạnh. Các con của ông bà đều đã có gia đình riêng và có việc làm ổn định.

Tuy cuộc sống đã khá giả, tuổi tác cũng đã cao nhưng ông nông dân quen đi chân đất vẫn không cho phép mình ngơi nghỉ. Công việc của ông là tiếp tục trồng rừng. 10ha rừng trồng ở tiểu khu 30, 31 Vườn quốc gia do ông trồng từ năm 1997 đến nay vẫn đang lớn mạnh. Chấp hành quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh, từ đầu năm 2010 ông Hai Liêu tự nguyện chặt bỏ 12,6 ha cây cao su 20 năm tuổi của mình. Phần lớn tiền bán gỗ cao su (được hơn một tỷ đồng), ông mạnh dạn đầu tư trồng mới rừng. Có người nói, với diện tích cây cao su như vậy, ông chỉ cần ngồi không mỗi tháng cũng thu được hơn trăm triệu đồng, tội gì đi trồng rừng, mười năm cũng chưa thu lợi bằng vậy! Thế nhưng, ông Hai Liêu nghĩ khác: chặt bỏ cây cao su là chủ trương đúng đắn của Nhà nước, mặc dù như thế thì lợi ích kinh tế của gia đình bị thu hẹp nhưng nếu làm được điều có ích cho xã hội, cho đất nước thì sao mình không làm?

Không chỉ tự mình thực hiện, ông Hai Liêu còn vận động mọi người tham gia trồng rừng, trước hết là vận động con cái, dâu, rể trong nhà, sau đến các hộ gia đình công nhân cạo mủ cao su trong ấp. Con trai lớn của ông- anh Nguyễn Văn Sơn hợp đồng trồng rừng theo dự án 556- chương trình phủ xanh đất trống, đồi trọc (nay là chương trình 661 của Chính phủ), cho đến nay đã trồng mới được gần 10 ha rừng ở Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát.

NguyỄn TẤn