BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phố Tây Ninh ngày trước

Cập nhật ngày: 23/06/2011 - 02:17

Đường Gia Long, Thị xã Tây Ninh 1965- 1966. Ảnh: John A. Hansen

Ngày trước mà tôi muốn nhắc đến là khoảng thời gian đầu những năm 60 của thế kỷ trước, tức lúc tôi còn là một cậu học trò tiểu học 11-12 tuổi.

Khu phố Tây Ninh ngày ấy là khu phố chính của tỉnh lỵ Tây Ninh thuộc khu vực ấp Thái Trung, xã Thái Hiệp Thạnh (một trong 12 xã thuộc quận Phú Khương ngày ấy). Phố Tây Ninh còn được người dân địa phương quen gọi là phố Gia Long vì nó nằm dọc hai bên con đường Gia Long đoạn từ đầu cầu Quan đến đầu đường Trương Huệ (đường Gia Long nay là đường Cách mạng Tháng Tám và đường Trương Huệ nay là đường Võ Văn Truyện). Trên phố này ngày nay vẫn có một đại lý bưu điện mang tên Bưu điện Gia Long. Trước khi qua cầu Quan có một con dốc cao, ngày xưa nó là một ngọn đồi mà dân gian quen gọi là dốc toà. Toà ở đây không phải toà án mà là Toà Tham biện tức Toà Bố, một cơ quan hành chính dưới thời Pháp thuộc. Sau này, chính quyền Sài Gòn đổi thành Toà hành chánh tỉnh Tây Ninh tức là dinh tỉnh trưởng, nay là khu vực UBND tỉnh Tây Ninh. Cầu Quan là cây cầu bắc ngang rạch Tây Ninh qua khu phố Tây Ninh. Cây cầu này do cơ quan AKROP của người Pháp xây dựng vào năm 1924 với chi phí là 8.000 đồng. Cầu gồm 3 nhịp, rộng 4m hai bên có lối đi dành cho người đi bộ, mỗi lối đi rộng 0,8m. Cây cầu hình thành phục vụ cho mục đích chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp. Năm 1947, sau khi bị thảm bại trong một trận càn ở Bàu Cóp (nay thuộc xã Bàu Năng, DMC), giặc đã tàn sát dân lành hết sức dã man, chúng chặt đầu rồi cắm lên những khúc gậy tầm vông, sau đó chúng dựng ở hai bên đầu cầu Quan để trả thù. Do đó, cầu Quan còn là một chứng tích lịch sử để giáo dục cho thế hệ trẻ về tội ác của kẻ thù.

Hầu hết nhà ở phố Gia Long ngày trước đều thấp và hẹp, vách ván, lợp ngói âm dương. Từ năm 1960 trở đi, những ngôi nhà này dần dần thay đổi với những kiểu kiến trúc kiên cố hơn, hiện đại hơn. Người ở khu phố này chủ yếu làm dịch vụ thương mại, tiểu thủ công nghiệp với nhiều cửa hiệu nổi tiếng như tiệm ăn Đông Đề, Quảng Hải, tiệm bánh kẹo Quảng Thăng Long, tiệm tạp hoá Bom Bay, đến tiệm thuốc tây Duy Tân, tiệm thuốc bắc Sanh Sanh Đường, nhà may Chí Công, tiệm điện tử Đại Thành, nhà sách Trường Xuân, Việt Hoa… Bây giờ,  trên phố chỉ còn sót lại một vài cửa tiệm quen thuộc như Đại Thành, Quảng Hải cùng 2 cửa hiệu chụp ảnh Kim Dung và Ngọc Dung.

Dọc theo đoạn đường Gia Long ngày trước thường có nhiều xe lôi máy, xe lôi đạp đậu lại đón khách. Ở con dốc đầu đường Phan Châu Trinh đi xuống là một bến xe ngựa. Một loại phương tiện di chuyển thô sơ đã gắn bó suốt cả tuổi thơ tôi với tiếng vó ngựa lốc cốc gõ trên mặt đường nhựa.

Đường Gia Long, Thị xã Tây Ninh 1965- 1966. Ảnh: John A. Hansen

Phía sau những dãi phố trên đường Gia Long là khu vực chợ Tây Ninh (thuộc ấp Thái Trung, Thái Hiệp Thạnh nay là khu phố 2, phường 2, thị xã Tây Ninh). Cách đây trên 100 năm, chợ Tây Ninh đã hình thành tại khu vực xã Hiệp Ninh (nay thuộc khu phố 3, phường 2, thị xã Tây Ninh) Trước kia chợ lợp lá, vách gỗ, đối diện với chợ là công sở xã Hiệp Ninh. Chợ này dời về khu vực mới nói trên cách đây cũng đã trên 80 năm. Nhà lồng chợ xây kiên cố, nóc hình tam giác, lợp tôn. Hai bên chợ cũng là những ngôi nhà cổ, nằm san sát nhau. Ven bờ rạch Tây Ninh là những quán tiệm dịch vụ thương mại nhỏ nhắn, xinh xắn có hình lục giác, tiêu biểu nhất là hiệu thuốc tây Vĩnh Vạn mà đến nay nhiều người vẫn còn nhớ. Phần đất rộng phía trước chợ có tên gọi là công trường Duy Tân. Kế đó là chợ cá đối diện với nhà lồng chợ. Khu chợ này là những dãi nhà trệt nối dài nằm dọc theo rạch Tây Ninh. Từ năm 1965, chợ Tây Ninh lại dời về khu vực hiện nay (KP1, phường 2) nhưng mãi cho đến năm 1972 mới đi vào hoạt động chính thức khi công việc xây dựng đã được hoàn chỉnh. Phía sau chợ Tây Ninh là công sở xã Thái Hiệp Thạnh. Bến xe Tây Ninh nằm ở góc đường Trương Huệ (nay là đường Võ Văn Truyện) và Hồ Huấn Nghiệp (nay là đường Nguyễn Đình Chiểu). Nói đến khu vực này, nhiều người sẽ khó có thể quên được thực trạng địa lý của nó ngày xưa. Đó là một cái đầm sâu, khá rộng, đầy lục bình, cỏ sậy, đầy nước đọng, muỗi, vắt quanh năm, đất  lầy lội, nhơ nhớp mà dân gian thường gọi là “đất không chân”. Cho đến năm 1932, khu vực này vẫn hoang vắng vì không thể trồng trĩa và xây cất nhà cửa được. Từ năm 1932 đến năm 1940, cái đầm sâu đã được lấp đi, một khu phố mới đã mọc lên bên cạnh Bến xe Tây Ninh đó là các tiệm ăn, nhà bảo sanh, Trường Trung học Tư thục Tiến Đức, khách sạn...

Ngày trước, ở cuối khu phố Gia Long còn có một rạp chiếu bóng mang tên Lạc Thanh, do một người Hoa quản lý. Ông Lạc Thanh từng là chủ hãng xe đò nổi tiếng Tân Nguyên Thành chạy tuyến đường Tây Ninh - Sài Gòn, trước đó rạp này có tên là Kassy của một ông chủ người Ấn Độ. Nhà hát này hình thành vào khoảng năm 1935. Ở góc đường Nguyễn Văn Buôn và Huỳnh Văn Lại trên bờ rạch Tây Ninh (nay là Yết Kiêu và Ngô Gia Tự) năm 1942 cũng có một nhà hát có tên Thanh Sơn, chủ nhân là ông Năm Dõng xây cất.

Ngày nay, khu phố Gia Long đã thực sự lột xác, nhiều tầng lầu cao đã mọc lên, mặt đường cũng thênh thang hơn, xe cộ nhộn nhịp hơn trong cuộc sống mới. Khu chợ cũ đã biến thành công viên với một tượng đài khắc ghi tội ác của kẻ thù và tinh thần bất khuất bảo vệ quê hương của quân dân thị xã Tây Ninh.

PHAN KỶ SỬU