Prabhakaran: Cuộc đời và cái chết của hổ chúa Tamil

Cập nhật ngày: 20/05/2009 - 02:10

Chiều 19.5, Đài truyền hình tư nhân Derana and Swarnavahini ở Sri Lanka đã công bố một đoạn phim video quay cảnh binh lính quân đội chính phủ đứng vây quanh thi thể Velupillai Prabhakaran, 54 tuổi, lãnh tụ của lực lượng phiến quân Những con hổ giải phóng Tamil (LTTE), mắt mở trừng trừng khi phải chấm dứt thời oanh liệt của một con hổ chúa đáng sợ nhất Sri Lanka trong suốt 1/4 thế kỷ.

Cầm đầu cuộc nổi dậy đòi độc lập cho người Tamil, từ năm 1983, Prabhakaran đã lường trước mọi khả năng, vì thế lúc nào ông ta cũng đeo trên cổ một viên nan nhỏ chứa chất độc cyanide để tự tử nếu chẳng may rơi vào tay quân đội chính phủ Sri Lanka. Trong một cuộc họp báo vào năm 2002, thời điểm LTTE và quân đội chính phủ bắt đầu thực thi thoả thuận ngưng bắn kéo dài trong 4 năm, Prabhakaran từng tiết lộ, ông đã ra lệnh cho thuộc hạ phải bắn chết ông trong trường hợp có nguy cơ bị bắt giữ mà ông không thể tự sát.

Velupillai Prabhakaran trong buổi lễ thành lập một đơn vị đặc nhiệm của LTTE.

Cho đến bây giờ, không ai có thể xác định được Prabhakaran đã chết như thế nào ngoài thông báo của quân đội Sri Lanka là con hổ chúa của phiến quân Tamil cùng với những tay chân tín cẩn nhất định mở đường máu thoát chạy trên một chiếc xe bọc thép thì bị phục kích. Rạng sáng ngày 18.5, Prabhakaran cùng với 17 lãnh đạo cốt cán của LTTE đều bị giết. Sang ngày 19.5, quân đội công bố hình ảnh thi thể lãnh tụ LTTE trên truyền hình, trong bộ quân phục nguỵ trang, một phần trán được phủ miếng vải màu xanh và đầu được đặt trên một tờ báo nhuốm máu. Khuôn mặt vẫn còn nguyên, mắt mở trừng trừng. Đối với nhiều thế hệ người Sri Lanka, lớn lên ở một quốc gia chìm sâu trong cuộc nội chiến, hình ảnh Prabhakaran đã ăn sâu vào tâm trí họ. Hơn 70.000 người bị giết trong 26 năm chiến tranh, vì thế chẳng ai dễ tin rằng, con hổ chúa của phiến quân Tamil đã chết nếu không có những bằng chứng xác thực. Có tin cho biết, Vinayagamoorthi Muralitharan, cựu chỉ huy LTTE hiện đang chức Bộ trưởng trong chính phủ Sri Lanka đã xác nhận đó là xác của Prabhakaran. Tuy nhiên chính phủ Sri Lanka vẫn tiến hành nhận dạng bằng xét nghiệm DNA.

Có thể rất nhiều người không hiểu về chủ trương sử dụng bạo lực để đòi độc lập cho người Tamil, thế nhưng nó gây ảnh hưởng rất sâu rộng trong đời sống xã hội Sri Lanka. Trong giai đoạn đỉnh cao quyền lực, trước thoả thuận ngưng bắn năm 2002, Prabhakaran là nhà lãnh đạo của một chính phủ không được công nhận kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng 15.000 km2, kéo dài từ Bắc sang Đông Sri Lanka, có hệ thống thuế khoá, đường sá, toà án riêng. Vào những tuần cuối cùng của cuộc chiến, chính phủ Sri Lanka tố cáo Prabhakaran dùng hàng ngàn dân thường làm lá chắn sống để cản bước tiến của quân đội. Ở thời điểm cuối cùng, quanh vị lãnh đạo LTTE này chỉ còn 250 tay súng trung thành. Không biết rồi đây sẽ có được mấy người trong số những người từng cầm súng cho LTTE sẽ để tang cho người đàn ông từng ra lệnh giết chết bất cứ ai chống lại mình, và cũng là người tiên phong trong việc lập ra những đội quân cảm tử chuyên đánh bom tự sát.

Velupillai Prabhakaran là con thứ tư của một gia đình trung lưu sống ở Valvettiturai, một làng chài ở bờ biển bán đảo Jaffna, phía bắc Sri Lanka. Rất ít người biết về thời trẻ của Prabhakaran. Trả lời phỏng vấn của báo chí năm 1994, lãnh tụ phiến quân LTTE cho biết: “Tuổi thơ của tôi chỉ quẩn quanh ngôi nhà hiu quạch”. Prabhakaran chỉ thật sự bắt đầu có tư tưởng nổi loạn vào năm học lớp 8, khi đó có một thầy giáo luôn gieo rắc vào tâm trí học sinh là cần phải đứng lên cầm vũ khí, chiến đấu chống quân đội chính phủ.

Velupillai Prabhakaran cùng với vợ, Mathivathani, và con trai – Balachandran.

Jaffna được xem là cái nôi văn hoá và văn chương của người Tamil, và cũng là nơi sản sinh ra phong trào theo chủ nghĩa dân tộc, đòi có quyền tự trị nhiều hơn ở những vùng có đông người Tamil sinh sống, phản đối sự phân biệt đối xử đối với người Tamil của cộng đồng nói tiếng Sinhala chiếm đa số ở Sri Lanka. Một vài nhóm cực đoan muốn độc lập hoàn toàn, tách khỏi quốc gia Sri Lanka.

Prabhakaran chỉ được nhiều người biết đến vào năm 1975, kể từ vụ Thị trưởng thành phố Jaffna Alfred Duraiappah bị ám sát. Ngay sau đó, một nhóm du kích tự xưng là Những con hổ mới của Tamil do Prabhakaran làm thủ lĩnh nhận trách nhiệm thực hiện vụ ám sát. Một năm sau đó, Prabhakaran sang lập ra lực lượng Những con hổ giải phóng Tamil (LTTE). Tuy nhiên, phải đến tháng 7.1983, LTTE mới bắt đầu dấn sâu vào cuộc nội chiến nồi da xáo thịt. Khi đó, LTTE giết chết 13 binh lính Sri Lanka. Chỉ trong vài ngày cuối tháng 7.1983, khoảng 3.000 người Tamil, phần lớn ở thủ đô Colombo, đã bị giết. Theo các tổ chức nhân quyền và những nhà nghiên cứu, nhiều gia đình, doanh nghiệp của người Tamil trở thành mục tiêu tàn sát một cách hệ thống của những băng đảng có tổ chức. Tình trạng bạo lực năm 1983, hay còn là “Tháng Bảy Đen”, đánh dấu cho sự khởi đầu của một cuộc nội chiến kéo dài, đưa Prabhakaran từ một kẻ theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan trở thành “một trùm khủng bố” trong mắt phương Tây. Cũng kể từ lúc này, mỗi năm cứ vào dịp tháng 7, Sri Lanka chìm sâu trong nỗi hoảng loạn kinh hoàng khi LTTE thường tổ chức tưởng niệm 3.000 người Tamil bị giết năm 1983 bằng những vụ đánh bom, ám sát đẫm máu. Trả lời phỏng vấn của một tạp chí Ấn Độ năm 1984, Prabhakaran nói: “Cuộc thảm sát tháng 7.1983 đã trở thành bước ngoặt, thống nhất các phe phái người Tamil… Chỉ có đấu tranh vũ trang mới có thể giải phóng cho những người thấp cổ, bé họng như nhân dân chúng tôi”.

Ảnh gương mặt Prabhakaran chụp qua đoạn băng video do quân đội Sri Lanka công bố qua APTN.

Theo các sử gia phương Tây, thực tế LTTE có đầy đủ vũ khí cho một cuộc chiến tranh quy ước, nhưng lực lượng này lại luôn thực hiện hai chiến thuật tàn bạo nhất trong chiến tranh du kích hiện đại: tuyển mộ trẻ em làm binh lính và sáng tạo ra đai đeo bom để thực hiện các vụ tấn công tự sát. Theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc năm 2004, trong các cuộc giao tranh trong những năm 1990, có khoảng 40- 60% tay súng LTTE bị giết ở độ tuổi dưới 18, Năm 1987, LTTE thành lập lực lượng cảm tử “Cọp Đen”, chuyên đánh bom tự sát, trong đó có rất nhiều phụ nữ trẻ. Chỉ có những thành viên “Cọp Đen” mới có vinh hạnh được ăn cơm cùng với Prabhakaran trước khi được cử đi làm “nhiệm vụ”. Vụ ám sát cố Thủ tướng Ấn Độ Rajiv Gandhi ở thị trấn Tamil Nadu là một ví dụ điển hình, kẻ đánh bom tự sát cũng là một phụ nữ. Tại Ấn Độ, có rất đông người Tamil sinh sống. Thủ tướng Rajiv Gandhi trở thành mục tiêu vì ông đã ra quyết định gởi binh lính gìn giữ hoà bình Ấn Độ đến Sri Lanka vào năm 1987. Lãnh đạo LTTE được đưa vào danh sách truy nã đỏ của Ấn Độ, làn sóng phản đối LTTE dâng cao. Khi một nhà báo đặt câu hỏi về vai trò của LTTE trong vụ ám sát này vào năm 2002, Prabhakaran từ chối trả lời, chỉ nói rằng: “Đó là một thảm kịch xảy ra 10 năm trước. Chúng tôi không có quyền đưa ra bất kỳ bình luận nào”.

Hai năm sau, một kẻ đánh bom liều chết Hổ Tamil, được cho là hành động theo lệnh của Prabhakaran, đã cho nổ tung khối thuốc nổ giết chết Tổng thống Sri Lanka Ranasinghe Premadasa khi đó trong một cuộc mít tinh.

Các cuộc tấn công của LTTE trở nên táo bạo hơn, đỉnh điểm là vụ đánh bom tự sát ở sân bay quốc tế Colombo vào năm 2001. Năm 2002, LTTE cơ bản đã xây dựng được chính quyền ở một số tỉnh miền Đông và miền Bắc Sri Lanka, thành lập quân đội có cả lực lượng không quân và hải quân. Cũng trong năm này, Prabhakaran đề xuất thoả thuận ngưng bắn với chính phủ Sri Lanka, nhưng trong những cuộc đàm phán 4 năm sau đó, không bên nào đồng ý thoả thuận chính trị về quyền tự trị ở những vùng có đông người Tamil sinh sống. Tình trạng căng thẳng gia tăng, LTTE bắt đầu nối lại các vụ ám sát. Nội bộ LTTE xuất hiện sự chia rẽ, kết quả là “Đại tá Karuna” - một trong những chỉ huy quân sự giỏi nhất của LTTE, trở cờ. Với sự giúp đỡ của Karuna, chính phủ Sri Lanka tái chiếm các vùng lãnh thổ của LTTE ở miền Đông vào năm 2007.

LTTE chỉ còn kiểm soát được khu vực miền Bắc với vài ngàn binh lính. Sai lầm của Prabhakaran chính là ở chỗ thay vì tiếp tục chiến tranh du kích, Prabhakaran là đối đầu với quân đội chính phủ bằng chiến tranh quy ước, viễn cảnh thất bại là điều không thể tránh khỏi. Kể từ năm 2002, Prabhakaran gần như không xuất hiện trước giới báo chí nhưng hằng năm vẫn công bố hình ảnh và những bài phát biểu. Trong bài phát biểu cuối cùng vào tháng 11.2008 chỉ trích chính phủ Sri Lanka âm mưu “vận động cộng đồng quốc tế chống LTTE”

Prabhakaran đã đúng. LTTE bị Mỹ, Liên minh châu Âu cùng với khoảng 30 quốc gia đưa vào danh sách các tổ chức khủng bố. Tổng thống đương nhiệm của Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa tuyên bố sẽ giải quyết vấn đề LTTE bằng quân sự bất chấp những cảnh báo của Liên Hợp Quốc và nhiều tổ chức phi chính phủ về tình trạng vi phạm nhân quyền, những thiệt hại về dân thường do cả hai bên gây ra. Hơn 220.000 người Tamil sống chui rúc trong các trại tỵ nạn ở miền Bắc mà không rõ ngày nào mới được phép về nhà, hiện vẫn còn khoảng từ 40.000 – 60.000 người khác đang trên đường tản cư khỏi vùng chiến sự. Và hai triệu người Tamil sinh sống ở Colombo trong sự giám sát đặc biệt của chính phủ.

Phần lớn các phe phái chính trị ôn hoà người Tamil đều bị LTTE cô lập. LTTE khẳng định, họ chính là đại diện hợp pháp duy nhất của người Tamil. Khi LTTE bị diệt vong, có khả năng Liên minh Dân tộc Tamil sẽ đảm nhận vai trò lớn hơn trong các cuộc đàm phán về quyền lợi của người Tamil. Vẫn còn hy vọng cho một giải pháp chính trị về việc tăng quyền tự trị của người Tamil vì chỉ có điều đó chính phủ Sri Lanka mới vận động được nguồn viện trợ quốc tế để tái thiết miền Bắc. Nhưng giấc mơ về một nhà nước “eelam” đã chấm dứt cùng với cái chết của Prabhakaran.

Căn cước và thẻ bài của Prabhakaran do quân đội Sri Lanka thu được.

Trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến tranh kéo dài 26 năm, quân đội Sri Lanka ráo riết săn lùng Prabhakaran vì có nhiều tin đồn cho rằng ông ta đã tẩu thoát bằng đường biển đến Vịnh Ba Tư, Đông Phi hoặc một nước Đông Nam Á nào đó. Trước khi im tiếng gầm của một con hổ chúa, Prabhakaran chỉ còn 250 tay súng tín cẩn. Có lẽ Prabhakaran cũng đã biết trước số phận của mình khi người con trai thân yêu nhất, Charles Anthony bị giết. Prabhakaran bị bắn chết, không kịp cắn viên độc dược cyanide. Cuộc đời của Velupillai Prabhakaran chấm dứt ở Mullivaikal, một dải đất nằm trên bờ biển Đông Bắc Sri Lanka, một nơi không xa chốn mà ông ta từng bắt đầu cuộc đời của một hổ chúa.

Nhưng các nhà phân tích phương Tây nhận định rằng, nếu chính quyền Tổng thống Mahinda Rajapaksa không có một giải pháp hoà hợp dân tộc hữu hiệu, tàn quân LTTE sẽ tiếp tục con đường mà Prabhakaran đã đi bằng một cuộc chiến tranh du kích không dễ đối phó. Chiến thắng trên chiến trường, nhưng không có nghĩa là sẽ mau chóng có được hoà bình.

Đặng Hoàng Thái

(tổng hợp)