Rượu ổi 

Cập nhật ngày: 29/01/2020 - 14:57

BTN - Rượu ổi làm cũng không khó gì, ổi chín ủ với đường phèn, chờ dậy men đổ thêm rượu gạo vào ủ tiếp, chín mươi ngày sau thì cho ra mẻ rượu ổi.

- Hai trái bầu, một con cua.

Tiếng hô lớn của Út Bền lòn qua cửa sổ tới giường của Thuận. Thuận bật dậy đưa tay đẩy cánh cửa sổ nghiêng người ngó ra hông nhà. Dưới tán cây điều, một đám con nít đang châu đầu chơi bầu cua cá cọp với Út Bền. Út Bền ngồi xổm, trước mặt là cái dĩa mủ màu xanh, bên trên là cái tô úp ngược, chắc chắn Út Bền đang làm cái. Bọn nhỏ lăm lăm nhìn vô bàn tay của Út Bền đang hốt từng nắm hột điều tươi rải đều vô từng ô cờ. Tiếng la ó, vỗ tay bôm bốp cho biết Út Bền đang bị thua đậm.

Thua mà Út Bền cười hết cỡ, đưa cái môi trề de ra loang loáng nước - tưởng chừng nước miếng sắp tràn ra khỏi bờ môi dày cộm. Út Bền chơi cho đỡ ghiền. Đang chơi ngon lành thì nghe văng vẳng tiếng của Thuận: “Anh Út ơi…”. Út Bền lật đật đứng dậy, đưa chân đùa mớ hột điều còn lại, miệng thì thào: “Cho tụi bây hết đó, nghỉ chơi, bả kêu”.

Út Bền được xếp vào dạng xấu mà có duyên, hay chọc ghẹo mà không làm ai giận. Nhà nghèo, Út Bền đi làm mướn quanh năm, cắt lúa, nhổ mì, chặt mía, đào ao, đánh giồng, ai kêu gì làm đó, mà làm ngon lành. Mấy đứa con nhà giàu lâu lâu theo ba má nó đi coi công ra bộ ông chủ, Út Bền ghẹo chạy hết. Có lần nhìn thấy Út Bền vừa làm vừa hát liền lầm bầm: Đi làm mướn, hổng ráng làm cho xong, vui vẻ gì mà ổng hát rân trời vậy? Nói nhỏ xíu vậy mà Út Bền nghe hết.

Muốn ghẹo cho em nó biết mùi, Út Bền làm bộ vác cuốc đi ngang qua trượt chân giậm lên đôi giày mới coóng làm mấy cậu ấm nhảy dựng giơ giày phủi đất bỏ về. Út Bền hay rên rỉ: Ông trời thiệt bất công, đã nhà giàu mà nó còn đẹp trai. Phải ráng làm kiếm tiền cải tạo nhan sắc rồi mua miếng đất nho nhỏ trồng ổi và bưởi, an cư xong là cưới vợ.

Út Bền tánh hiền lành hay thương người, phụ ai gì được là phụ không nề hà nên nhiều người thương. Mấy bà thím có con gái nhỏ hay ghẹo: Ráng làm để dành tiền mua vàng gởi thím cất giùm, chờ con gái thím lớn chút nữa thím gả cho. Hỏi con gái thím mấy tuổi, thím nói hông nhớ mấy tuổi mà nó mới vô lớp một. Huề trớt!

Út Bền cưới được vợ cũng nhờ tính cần cù chí thú làm ăn, tính tình vui vẻ. Hôm đám cưới, lúc đang làm lễ trang nghiêm chú rể đeo nhẫn cho cô dâu, ông thợ chụp hình kêu cô dâu chú rể cầm nhẫn ngó lên cười tươi chụp hình cái coi. Thằng cháu vợ nhỏ xíu đứng sau lưng má nó tự dưng chỉ tay vô Út Bền la lớn: “Chú rể xấu hoắc!”.

Ai cũng biết và thừa nhận Út Bền xấu thiệt, nhưng la làng Út Bền xấu hoắc ngay trong đám cưới thì Út Bền mắc cỡ đỏ mặt chịu không thấu, quê quá làm rớt chiếc nhẫn vàng y hai mươi bốn xuống nền gạch kêu cái keng, lăn vô gầm bàn lễ giữa nhà hai họ đang ngồi. Út Bền quýnh quáng khom người lôi chiếc nhẫn ra trúng cạnh bàn kêu cái cạch, làm mọi người không kiềm được cười cái rần.

Ông chủ hôn nhà trai vui vẻ vớt thể diện cho chú rể: “Hú hồn! Cạnh bàn còn nguyên nè. Xấu mà cưới được vợ đẹp mới ngon lành hen”. Nghe nói trúng ý, Út Bền dạ một cái thiệt lớn, hai họ cười té nghiêng té ngửa. Sau này nhắc lại, bạn bè hai bên bầu chọn đám cưới Út Bền vui nhất xã.

Chuyện Út Bền đổ nợ vì cờ bạc không ai tin. Chừng thấy người đến nhà đòi nợ thì mọi người mới hết hồn. Chuyện xảy ra từ tết năm rồi. Út Bền đi chơi tết nhà bạn, thấy người ta lắc tài xỉu vui quá ghé lại coi chơi. Đứng bên ngoài quan sát, Út Bền thấy cũng dễ chơi dễ ăn. Hễ mọi người đặt tiền nhiều bên tài, thì nó ra xỉu, mà hễ đặt tiền nhiều bên xỉu thì nó ra tài.

Nghe thằng bạn đứng kế bên xúi, Út Bền thử thời vận móc mười ngàn ra đặt ngược lại với số đông thì trúng. Ăn có mười ngàn mà Út Bền thấy vui và sướng, lần đầu tiên trong đời Út Bền thấy kiếm tiền sao thiệt dễ. Chơi thì có ăn có thua, mà mỗi lần Út Bền thua thấy tiếc muốn nghỉ chơi. Út Bền dợm lên dợm xuống tính nghỉ, mấy ông chơi cùng hiểu ý ngó Út Bền: “Chơi tiếp đi, đang hên mà, tính chơi chạy gạo hả cha nội”. “Ăn có nhiêu đâu mà mấy ông làm dữ”.

Nhét mười ngàn vốn vô túi, còn tiền ăn đúng một trăm ngàn, Út Bền nhấp nhứ lần cuối rồi giở tay lên, trong bụng tính hễ thắng thì chiều nay chở má con Ty ra chợ huyện ăn gà nướng ngói, nếu thua thì của thiên trả địa có sao đâu. Cây cuối cùng thắng lớn, Út Bền hớn hở leo lên xe đầu gật gù đáp lời mời đám bạn mới quen ngày mai rảnh qua chơi nữa.

Út Bền về tới nhà móc tiền đưa cho Thuận khoe hên tưởng vợ vui, không dè Thuận mặt chằm vằm khó chịu: “Sanh tật hen, bị bắt đừng có khóc hen!”. Trời ơi! Vợ con gì không biết ý chồng, vui vẻ mấy ngày tết. Mà công an nào rảnh đi bắt mấy tụ chơi tiền lẻ vầy, lo xa không, ai ăn được tiền của Út Bền này, không chịu đi ăn gà nướng thì bỏ tiền vô ống heo cho bé Ty.

Đầu năm học, hai mẹ con Thuận háo hức đem ống heo của bé Ty ra đập để lấy tiền mua quần áo cặp vở. Bé Ty ríu rít vuốt từng tờ tiền hai ngàn, năm ngàn, mười ngàn mới tinh. Thuận lặng người vì trong mớ tiền kia không còn một tờ tiền năm mươi hay một trăm ngàn nào. Tết rồi, tiền lì xì cho bé Ty của hai bên nội ngoại, cả nhà dồn hết vô ống heo để dành, bèo lắm cũng được mấy triệu bạc.

Thuận nghi thằng Tý con chú Ba hàng xóm không học hành thường đi rong, thỉnh thoảng cũng có ghé nhà xin ổi chín. Thấy Thuận cứ đoán già đoán non, nghi hết người này đến người kia một hồi, Út Bền thú thiệt tiền là do Út Bền lấy. Thuận chưng hửng hỏi Út Bền lấy tiền ra bằng cách nào mà con heo đất còn nguyên vẹn? Út Bền năn nỉ vợ đừng truy xét nữa, tha cho chồng lần này, để chồng kiếm tiền trả lại đủ cho bé Ty. Nhìn điệu bộ và cánh mũi phập phồng của Út Bền, Thuận biết Út Bền còn đang nói dóc hay giấu giếm chuyện gì.

Thuận hớt hải chạy vào buồng mở tủ lấy hộp vàng cưới ra coi. Nhẫn, bông, dây còn đủ mà sao nó nhẹ bong. Hất mặt đưa hộp vàng Thuận hỏi: “Anh nữa hả?”. Út Bền gật đầu bước tới ôm Thuận: “Để từ từ anh giải thích”. “Quá anh rồi, sao anh làm vậy!”. Thuận nói không ra hơi, bủn rủn tay chân, không còn sức để la làng hay nhảy bổ vào Út Bền để cào cấu dù lòng rất muốn.

Tiếng em thảng thốt của Út Bền níu Thuận rớt từ từ xuống nền nhà lạnh lẽo. Thuận đấm ngực khóc hù hụ số mình vô phước lấy phải thằng chồng vừa xấu người vừa xấu nết. Bé Ty mếu máo hỏi ba đánh mẹ hả ba. Út Bền đá cái ghế đôn văng ra ngoài cho bớt tổn thương vì vợ gán cho tội xấu nết, con tưởng ba đánh mẹ. Có bao nhiêu tiền đâu mà hài tội xấu, tiền vàng đó cũng là tiền chung, sợ vợ buồn mới giấu chút thôi chứ làm gì dữ vậy.

Cả đêm dài hai vợ chồng Út Bền nghiến răng cãi nhau nói qua nói lại, lúc hăm he, khi năn nỉ. Rồi mỏi mòn nhắc chuyện trai gái ngày xưa, hỏi tại sao Thuận bỏ qua những mối mang con nhà giàu dư tiền thích chơi bời đánh quần đánh áo. Hỏi tại sao Thuận lại ưng Út Bền con nhà nghèo xấu trai có tiếng. Nhắc lại hai vợ chồng học không đến nơi đến chốn giờ những mơ ước gởi hết vô con. Gầy được vườn ổi như bây giờ phải đổ mồ hôi sôi nước mắt. Nợ ngân hàng còn đó, lấy tiền đi đâu, làm gì, cho ai, chán vợ rồi phải hôn. Út Bền ngạc nhiên vì trong một ngày vợ mình bị lột lưỡi nói có dây có nhợ, nghe nhức đầu.

Út Bền mệt mỏi trớ qua trớ lại vụ thua tiền đánh bài. Nói dóc còn khó hơn đi cày ruộng, phải ráng nhớ để nói lần sau giống lần trước. Mà tội gì cũng gánh được chứ tội trai gái không chung thuỷ là Út Bền cãi tới bến. Gần sáng, lúc nghe vợ nói sẽ tha hết nếu thú tội thành khẩn, Út Bền liền thú thiệt gắp tiền ống heo bằng cây nhíp nhổ râu, còn hai chỉ vàng Út Bền mua vàng xịa ở chợ thế vô đỡ, chừng nào có tiền mua trả lại như cũ. Út Bền còn ấm ức khi bán vàng tuột giá.

Giọng Út Bền xuống nước năn nỉ ỉ ôi rằng ai mà không có lúc lầm lỗi, giờ ăn năn hối hận dữ lắm rồi. Bàn tay chai sần của Út Bền ngượng ngùng lau nước mắt cho vợ, nói rằng mình đáng thương hơn đáng trách. Vì tội nghiệp cho hoàn cảnh bạn thân con bịnh không tiền chữa trị, vì cứu người tích góp công đức cho gái nhờ đức cha, chứ Út Bền không làm gì sai quấy với vợ con.

Thấy dỗ dành hết cách mà vợ vẫn khóc lắc đầu không tin, Út Bền đưa tay trong bóng tối nhờ nhờ thề bạt mạng: “Anh không cố ý lừa dối vợ con, anh không có lấy tiền nhà làm chuyện gì bậy bạ, anh mà nói dóc, súng đạn ăn anh”. Trời ơi! Thời bình súng ống gì ở đây ông nội? Sợ Út Bền mắc lời thề, Thuận không cho Út Bền nói nữa, hẹn ngày mai đi tìm người mượn tiền hỏi cho ra lẽ. Út Bền ừ đại cho qua chuyện.

Út Bền hẹn lần hẹn lượt đưa Thuận đi qua nhà bạn hỏi vụ cho mượn tiền, nói người ta hẹn chờ tới mùa bán lúa sẽ trả. Thấy Út Bền làm lụng cực nhọc, dang nắng bón phân làm trái cho mùa ổi tới nên Thuận cho qua, vả lại Thuận cũng không muốn ép chồng vì số tiền không quá lớn. Mấy hôm nay chuông điện thoại Út Bền đổ liên tục mà Út Bền không bắt máy. Thỉnh thoảng có nghe máy thì chạy tuốt ra sau hè. Bực mình, Út Bền tắt điện thoại luôn. Thuận linh cảm sắp có chuyện chẳng lành, theo hỏi miết Út Bền phát cộc.

Từ ngày xảy ra chuyện Út Bền giếm tiền, Thuận siết chặt tiền bạc, không để cho Út Bền có cơ hội cầm hơn trăm ngàn. Sáng sớm, Út Bền đi uống cà phê, có hai người đàn ông đến nhà tìm đòi nợ. Họ xìa ra miếng giấy mượn tiền chữ viết gà bươi của Út Bền. Út Bền chạy về khóc như mưa sa, cái môi dày trề ra run run giận dữ. Út Bền nói Út Bền bị lừa, bọn này cờ gian bạc lận, dụ cho mượn tiền gỡ bài, càng chơi càng thua, mượn có hai triệu giờ trả hơn mười triệu rồi vẫn chưa hết nợ.

Nếu làm quá thì Út Bền sẽ đi báo chính quyền bỏ tù mọt gông bọn cho vay nặng lãi. Nhìn Út Bền, Thuận không hiểu cái gì đã khiến cho một người chơn chất thuần nông như Út Bền nói dối, giẫy tội một cách tài tình trơn tru như diễn tuồng trên sân khấu. Còn Út Bền thì ngạc nhiên khi thấy Thuận xỉa xói chửi lộn tay đôi với hai gã bặm trợn để bảo vệ chồng.

Cuối cùng, Thuận cũng phải bỏ ra thêm chục triệu đổi lấy tờ giấy nợ nhàu nát chấm dứt cơn ác mộng mà theo Út Bền nó khủng khiếp nhất trần đời. Thuận xé nhỏ tờ giấy kêu Út Bền đốt tán nước trong uống cho nhớ đời. Út Bền lí nhí: “Ông nội anh cũng không dám lần hai!”

Từ sáng sớm, vợ chồng Út Bền hái và lựa ổi nhất thả cho bạn hàng, ổi nhì chạy chợ. Mớ nào bán thì bán, mớ chừa lại cho Út Bền ngâm rượu ổi đãi bạn bè trong dịp tết. Mấy lu rượu ủ hồi mấy tháng trước giờ Út Bền chiết ra cúng ông bà và đãi khách là được. Rượu ổi làm cũng không khó gì, ổi chín ủ với đường phèn, chờ dậy men đổ thêm rượu gạo vào ủ tiếp, chín mươi ngày sau thì cho ra mẻ rượu ổi.

Rượu ổi trong lu lớp mặt màu vàng trong như nắng sớm, rượu lớp đáy màu hường hường như má con gái dậy thì, rượu uống vào nồng ngọt say mềm lúc nào không hay. Khắp nhà, ngóc ngách nào cũng bảng lảng mùi rượu ổi thơm nồng dễ chịu.

Út Bền giở nắp lu múc một ly rượu nhỏ màu vàng chanh sóng sánh thơm nồng đưa cho Thuận: “Nhà mình mừng năm mới trước đi hen!”.

Truyện ngắn: Hương Nhu