Văn hóa - Giải trí   Đất nước mến yêu

Sắc màu Hà Giang 

Cập nhật ngày: 08/11/2020 - 17:06

BTN - Nếu đã từng đặt chân đến Hà Giang- dù chỉ một lần, bất kỳ ai cũng sẽ bị quyến rũ bởi vẻ đẹp vừa hùng vĩ, vừa nên thơ của vùng đất này. Nói đến Hà Giang là nói đến những cánh đồng hoa tam giác mạch rực rỡ khoe sắc khắp các thung lũng, những thửa ruộng bậc thang ngút ngàn hay cao nguyên đá trầm mặc, bí ẩn.

Tàu đưa khách tham quan trên sông Nho Quế.

Có dịp đến Hà Giang vào những ngày giữa tháng 10 mới đây, khi hoa tam giác mạch bắt đầu nở rộ, chúng tôi thực sự choáng ngợp trước vẻ đẹp trong lành của vùng đất cao nguyên nơi địa đầu Tổ quốc.

Hà Giang thực sự rất hợp với những chuyến phượt. Có chạy xe máy băng qua những đoạn đường đèo, để trong phút chốc ngẫu hứng dừng chân tại một vách núi cheo leo, nhìn sang bên kia là vực sâu thăm thẳm, mới cảm nhận được hết vẻ đẹp của núi non bạt ngàn, hùng vĩ nơi đây. Ðể rồi trong mỗi chặng đường, gió vùng cao khẽ lùa xuyên qua từng lớp áo, lạnh thấm vào da thịt, không khí trong lành len qua từng nhịp thở... trở thành những ký ức, khoảnh khắc không thể quên.

Gùi củi “khổng lồ” trên lưng phụ nữ vùng cao.

Ðể đến được với các di tích và danh thắng ở Hà Giang như: dinh thự họ Vương, cột cờ Lũng Cú, phố cổ Ðồng Văn, đèo Mã Pí Lèng, sông Nho Quế… bạn phải đi qua chặng đường gần 200km hiểm trở, đường đèo nhỏ hẹp, quanh co, gấp khúc. Ðây cũng là thách thức đối với nhiều người.

Nếu thiên nhiên ưu ái cho mảnh đất nơi địa đầu Tổ quốc vẻ đẹp hùng vĩ với núi non bao la trùng điệp, nét đẹp của người dân vùng cao thân thiện, hồn hậu tô thắm thêm vẻ quyến rũ, khiến du khách lưu luyến không muốn rời chân.

Hà Giang có khoảng 19 dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó, chiếm đa số là dân tộc Mông, Tày, Dao, Nùng. Mỗi dân tộc mang một bản sắc đặc trưng, nét đẹp riêng làm nên sắc màu văn hoá đa dạng, độc đáo cho vùng đất này. Họ là những con người lặng lẽ sống hoà mình vào thiên nhiên với vẻ đẹp chân chất, nụ cười hồn nhiên trong lành như chính hơi thở của núi rừng.

Du khách đến Hà Giang đều mong muốn có được một bức ảnh chụp với các bé dân tộc.

Trên các cung đường phượt, giữa núi rừng mênh mông, chúng tôi không hề cảm thấy lo lắng, vì luôn có bóng dáng của người dân bản địa. Khắp các tuyến đường từ thành phố Hà Giang lên đến cao nguyên đá Ðồng Văn, vượt qua không biết nhiêu đồi núi, bản làng, hình ảnh người đồng bào dân tộc vùng cao đọng lại trong chúng tôi với nhiều cảm xúc. Giữa núi đá ngút ngàn, những con người chịu thương chịu khó bám trụ, ươm mầm sống từ trong đất đá cằn cỗi.

Trẻ em vùng cao phải sớm trông em để ba mẹ đi làm.

Ngắm nhìn những thửa ruộng bậc thang, cánh đồng bắp trải dài hay những ngôi nhà gỗ vắt vẻo ở lưng chừng núi, chúng tôi vừa xuýt xoa, vừa cảm phục sức sống kiên cường, sự lao động miệt mài trong điều kiện khắc nghiệt của người vùng cao.

Và hơn cả, ở họ luôn có sự chân thật, mến khách. Bạn có thể thoải mái vào quán của người dân tộc thiểu số mà không hề lo lắng nạn chặt chém, lừa đảo. Họ e dè khi bắt chuyện nhưng lại sẵn sàng giúp đỡ du khách khi cần thiết, cũng chẳng có gì bất ngờ nếu như xe hư giữa đường phượt, bạn được một anh chàng người dân tộc giúp đỡ miễn phí.

Sông Nho Quế nhìn từ trên cao.

Cuộc sống còn vô vàn khó khăn, trẻ con nơi đây vẫn hồn nhiên lớn lên, sức sống mãnh liệt như cây cỏ giữa rừng núi. Nét thơ ngây, chân chất của các em đến từ những đôi mắt trong sáng, nụ cười vô tư. Mỗi lần gặp đoàn xe của du khách đi ngang, các em trở nên hào hứng, từng gương mặt rạng rỡ, miệng cười tươi rói, giơ tay vẫy chào một cách thân thương và trìu mến.

Trẻ em đồng bào vùng cao phải vất vả mưu sinh sớm, không hiếm gặp các bé nhỏ địu em, theo ba mẹ lên nương rẫy, quần áo phong phanh giữa tiết trời giá lạnh, mặt lem luốc nhưng má vẫn ửng hồng vì cái nắng của vùng cao nguyên đá...

Ðặc biệt là những cô bé, cậu bé không hề sợ độ cao khi phải vượt qua những con đường vắt vẻo chỉ vừa một bàn chân để gùi củi, vác cỏ khiến nhiều người thót tim. Tuy cuộc sống thiếu thốn nhưng rất hiếm thấy cảnh các em chèo kéo khách du lịch mua quà hay vòi tiền chụp ảnh. Thay vào đó là sự thân thiện với những lời chào và cả sự lễ phép không quên “cảm ơn” khi nhận được bánh kẹo.

Mua bán bò tại chợ phiên Ðồng Văn.

Những người đam mê xê dịch nhận xét rằng: Hà Giang mùa nào cũng đẹp, nơi này có quá nhiều điểm du lịch ấn tượng để khám phá mà chắc chắn rằng chỉ đôi ba ngày hoàn toàn không đủ để thoả mãn. Và những ai đã từng đến đây, khi trở về nhà, đều mang theo nhớ thương cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ, không khí trong lành và cả tình cảm ấm áp của bà con dân tộc vùng cao.

Hoà Khang