Theo dõi Báo Tây Ninh trên
Lý giải về việc biết trước hậu quả cho bị hại và trách nhiệm, cái giá phải trả của chính mình mà vẫn quyết tâm phạm tội đến cùng của Nguyễn Ngọc Minh, chỉ có thể là “bản năng ác thú”.
“Lận lưng” 4 tiền án, Nguyễn Ngọc Minh (SN 1974, trú tại xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) “nhập” Trại giam Xuân Hà - Bộ Công an tại xã Thạch Lưu (Thạch Hà, Hà Tĩnh) với “tư cách” là kẻ “có bề dày ngồi khám”.
Với khung án 17 năm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, Minh tự cho mình thuộc hàng “chiếu trên”. Và để trở thành “Đại bàng” trong buồng giam, hắn thường tỏ ra kẻ cả, coi thường, thậm chí “đàn áp” bạn tù.
Thế nhưng, tại Trại giam Xuân Hà, công tác quản lý, giáo dục phạm nhân được thực hiện khá nghiêm ngặt. Trong mỗi buồng giam đều có những nội quy thành văn và cả bất thành văn, phân công tổ trưởng để giữ buồng theo quy củ. Tại phòng giam I.1, phân trại số 01, nhiệm vụ này được giao cho phạm nhân Đoàn Văn N. (trú tại xã Xuân Giang, Nghi Xuân).
Nhằm “thiết lập kỷ cương”, giữ gìn trật tự, N. thường xuyên nhắc nhở, động viên, thậm chí là thực hiện các biện pháp kỷ luật khi Minh có thái độ, hành vi vi phạm.
Không chấp nhận điều đó, cho rằng, sự “quan tâm, giúp đỡ” của tổ trưởng là “soi để đì” mình nên Minh luôn chống đối, hằn học. Thậm chí, đôi lần, hai bên mâu thuẫn gay gắt, suýt “động tay, động chân”.
Trong những lần như thế, với tư cách là một người lớn tuổi hơn, phạm nhân Trần Phú C. (SN 1971, trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) thường đứng ra can ngăn, hòa giải. Dù C. vô tư, không bênh vực ai nhưng với Minh, “nó cùng một phe với N.”. Vậy là, với bản tính hung hãn, thâm độc, Minh xếp C. và N. vào “danh sách đen”, cần phải “thanh toán”.
Là một kẻ nhiều lần “vào tù ra tội”, Minh thừa kinh nghiệm để “ẩn thân”, giấu ý định trả thù nhằm qua mắt quản giáo và các phạm nhân cùng phòng. Trong suốt quá trình lao động cải tạo, hắn luôn “để mắt” đến những vật có thể làm hung khí rồi thủ sẵn, chờ cơ hội.
Khoảng 1h30’ ngày 6/2/2017 Nguyễn Ngọc Minh dậy “vờ” đi vệ sinh để dò la động tĩnh. Thấy các phạm nhân trong phòng đã ngủ say, Minh thủ con dao (dạng dao tự chế, dài 21,5 cm) giắt khúc gỗ (dài 36,5 cm) vào thắt lưng tiến tới giường nằm của Đoàn Văn N. quyết ra tay “hạ sát”.
Thấy N. đang ngủ, Minh rút dao đâm một nhát “chí mạng” vào vùng hỏm ức của N. Không cần biết hậu quả, Minh rút dao tiến về vị trí của C. đang nằm.
Nghe tiếng động, linh tính chuyện chẳng lành, C. bật dậy. Minh lao vào dùng dao đâm một nhát vào vùng mũi ức của C., C. dùng tay phải nắm chặt lưỡi dao. Hai bên giằng co, Minh dùng tay trái lấy khúc gỗ ra và đánh liên tiếp vào vùng đầu của C.
Nghe tiếng ồn ào, các phạm nhân trong phòng giam tỉnh dậy, chạy đến can ngăn. Không thực hiện được tội ác, Minh lạnh lùng: “Chúng mày không chết là may, đáng lẽ tao phải đâm lâu rồi”.
Nhận được thông tin, cán bộ Trại giam Xuân Hà đã kịp thời đến để xử lý sự việc, đưa phạm nhân N. và C. đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.
Rất may, do trong khi hành sự, Minh gặp phải một số trở ngại nên các cú “ra đòn” chưa đủ sức cướp đi mạng sống của N. và C. Sau khi được cứu chữa tích cực, Đoàn Văn N. xuất viện với tỉ lệ thương tích 19%, Trần Phú C. là 8%.
Hành vi “thủ ác” của Nguyễn Ngọc Minh là hết sức tàn nhẫn, dùng hung khí nguy hiểm tấn công vào vị trí trọng yếu trên cơ thể của Đoàn Văn N. và Trần Phú C. khi các bị hại đang ngủ, không có khả năng tự vệ cho thấy ý định phạm tội đến cùng.
Việc N. và C. không chết là nằm ngoài ý muốn của Nguyễn Ngọc Minh. Với hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, Nguyễn Ngọc Minh đã bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố về tội “Giết người”.
Viết những dòng chữ về vụ án này, tôi không khỏi rùng mình trước hành vi phạm tội độc ác, tàn nhẫn của Nguyễn Ngọc Minh. Với bản năng “sát thủ”, phải “máu lạnh” đến mức nào thì hắn mới có thể ra tay với những người cùng phòng bằng những ngón đòn “độc thủ” đến như vậy.
Nguồn baohatinh