Sau cuộc chiến…

Cập nhật ngày: 03/05/2010 - 03:48

Năm 1988, chàng thanh niên có cái tên rất ngư dân… Trần Văn Cá vừa tròn 17 tuổi. Mặc dù chưa đến tuổi nhập ngũ nhưng Cá nằng nặc xin mẹ cho đi bộ đội. Mẹ anh khuyên con trai ráng chờ một năm nữa, đủ tuổi rồi hãy đi cũng chưa muộn. Không được gia đình chấp thuận, Cá đã đến gặp chính quyền địa phương xin đi chiến đấu cùng với người anh trai. Lúc này, anh trai của Cá là bộ đội quân tình nguyện Việt Nam đang chiến đấu tại chiến trường Campuchia.

Sang Campuchia, Cá được biên chế về bộ phận trinh sát của Tiểu đoàn 1. Theo lời kể thì tiểu đoàn trinh sát của Cá hoạt động và chiến đấu tại một địa điểm rất gần biên giới Thái Lan. Khu vực này rất nhiều rừng rậm, muỗi nhiều vô kể. Đây là một trong những nguyên nhân khiến cho không ít chiến sĩ mang bệnh sốt rét.

Từ mấy năm nay, cuộc sống của anh Cá gắn liền với sợi xích và gốc dừa.

Hơn một năm chiến đấu tại Campuchia, tháng 9.1989, cùng với toàn bộ quân tình nguyện Việt Nam, Cá về nước. Anh tiếp tục công tác tại Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 cho đến năm 1990 thì xuất ngũ. Trước khi ra quân một thời gian, những cơn sốt liên tục hành hạ anh. Sau khi xuất ngũ, bệnh tình của anh Cá ngày càng chuyển biến theo chiều hướng xấu. Những cơn sốt vẫn liên tục tấn công anh. Những lúc dứt cơn, anh lại đi làm việc lặt vặt để phụ giúp gia đình. Do điều kiện sức khoẻ không tốt, thần kinh cũng bắt đầu có vấn đề nên anh Cá không lập gia đình (mặc dù anh đã từng yêu tha thiết một cô thôn nữ)! Cách nay chừng 3 năm, bệnh tình của anh Cá trở nặng, anh liên tục lên cơn sốt và có biểu hiện của người bị bệnh tâm thần. Những lúc lên cơn, anh đập phá và hò hét suốt đêm khiến không chỉ người trong nhà mà cả láng giềng cũng không ngủ được. Những lúc tỉnh táo hiếm hoi, anh gọi mẹ lại gần và ôm người mẹ già nức nở khóc. Người nhà cho biết, cứ buổi chiều là Cá lại lên cơn điên: miệng lảm nhảm đủ thứ chuyện mà không ai hiểu. Có lúc anh nói liên tục về chiến tranh, về những trận đánh nhau với quân Pôn Pốt trên đất nước chùa Tháp. Có lúc anh còn… vào vai chỉ huy: “Các đồng chí! Tiến lên! Xung phong”! Rồi có lúc anh lại nhắc đến tên người con gái nào đó đã tặng anh chiếc khăn trước ngày lên đường. Những lúc như thế, người mẹ già bảy mươi hai tuổi chỉ biết ôm đứa con bốn mươi tuổi vào lòng, nước mắt của hai mẹ con lã chã tuôn rơi.

Bệnh tình nặng như thế nhưng vì gia đình quá nghèo, không có tiền đưa anh đi bệnh viện. Trước đây, gia đình anh Cá có vay được 3 triệu đồng để mua thuốc cho anh, chỉ được một thời gian, hết tiền, những cơn điên lại hành hạ anh và cả gia đình. Có lần, anh vác dao đòi chém chết mẹ anh vì: “Ai biểu bà sinh ra tui”?! Nếu để Cá tự do đi lại thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng của người khác nên gia đình đành phải xích chân anh lại. Một lần, do sợi xích quá dài, Cá đã với lấy được con dao trong nhà, chặt gần đứt cây cột nhà bếp để thoát thân. Rất may là người nhà phát hiện sớm. Cũng từ đó, để đề phòng bất trắc, người mẹ già một lần nữa phải làm một việc trái lòng: xích hẳn con trai vào gốc cây dừa. Từ đó, tất cả mọi hoạt động sinh hoạt cá nhân, từ ăn uống cho tới vệ sinh của Cá đều được thực hiện tại gốc cây này. Gia đình có làm tấm lợp che mưa cho anh nhưng anh đập phá hết. Mắc mùng cho đỡ muỗi thì anh cũng lại xé nát. Sau một thời gian dài sống dưới gốc cây, bị muỗi cắn nên chân tay của anh sần sùi, đốm nổi khắp người.

Một buổi chiều tháng Tư, cùng với hai đồng đội cũ của anh Cá, chúng tôi đến thăm anh. Thật kỳ lạ, Cá nhận ra ngay người đồng đội cũ (đang công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) dù đã rất lâu rồi họ không gặp nhau. Cá huyên thuyên về những lần đi trinh sát, những lần suýt vướng phải mìn của giặc... Anh còn nhắc nhở: “Tụi mày còn sống, lo mà đi tìm đồng đội về cho tao! Không biết giờ này chúng nó đang nằm ở nơi đâu”. Khoảnh khắc tỉnh táo hiếm hoi đã trở về với anh. Hai người đồng đội cũ của anh cho biết, vừa rồi những người lính từng chiến đấu tại Campuchia cũng có lập quỹ để giúp đỡ những đồng đội gặp khó khăn, tuy nhiên, hầu hết họ là quân nhân đã xuất ngũ nên nguồn tiền chẳng được bao nhiêu. Thông qua bài viết này, chúng tôi rất mong cộng đồng xã hội hãy chia sớt phần nào những nỗi bất hạnh của anh Trần Văn Cá, người đã một thời cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho đất nước.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi đến nhà bà Nguyễn Thị Cẩn, ấp 1, xã Mỏ Công, huyện Tân Biên hoặc Toà soạn Báo Tây Ninh.

HỒNG MINH - VIỆT ĐÔNG