Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Nắng không quá chói chang khi Lực đưa tôi ngang qua khúc sông Vàm vào độ đẹp nhất năm. Không có cảm giác rộn rạo của bến sông những ngày giáp tết khi ai cũng hối hả trở về nhà tay trĩu những giỏ hoa.
Sông Thu bồng bềnh, bồng bềnh… Sông Vàm đoạn này thật đặc biệt. Bên này sông là vạt đất cuối cùng của tỉnh Long An, bờ bên kia là nơi bắt đầu của tỉnh Tây Ninh với cánh đồng mênh mông hiền hoà Phước Chỉ- một trong ba xã của huyện Trảng Bàng. Khúc sông này là gạch nối giữa hai miền Đông và Tây Nam bộ.
Mưa. Tạnh. Rồi mưa. Ngồi trên ghe nhìn ra con sông trước mặt xam xám in màu trời như màu tro lạnh. Lục bình rong chơi giữa đôi bờ. Thu- mùa của lộc vừng giăng màn hoa đỏ. Những bông hoa chúm chím chỉ rộ nở khi trời chạng vạng tối. Sáng tinh sương, những bông hoa cháy hết mình trong đêm sẽ theo con nước trôi đi để lại nỗi niềm vương vấn.
Hàng lộc vừng lại trầm mặc soi mình trên khúc sông quê, như người con của rẻo đất quê này, quanh năm vẫn bám lấy miếng ruộng, mảnh vườn tìm kế sinh nhai. Họ mộc mạc hiền lành như từng thớ đất được sông Vàm bồi đắp. Theo dòng đời cuộn chảy đưa họ lìa xa nơi chôn nhau cắt rốn, họ vẫn giữ được nét hồn hậu chân phương của người dân miền sông nước.
Trời thu làm tôi nhớ đến loài hoa có hương thơm thật đằm- những bông hoa mọc dại trên những bờ bãi. Rễ cây toả ra bám bờ giữ đất. Thu- dành dành đã qua mùa hoa gợi thương gợi nhớ, những cánh trắng trên đài hoa rụng. Thu- dành dành đợi mùa trái chín. Trong miền ký ức của tôi, dành dành gợi bao thương nhớ. Những bữa mẹ đi làm đồng về hai túi áo bà ba đầy ắp những quả dành dành vàng rực, rồi mang ra hong nắng khô trữ dùng dần.
Khi kho cá có thể cho vào để có mẻ kho vàng ươm đẹp mắt. Những sáng sớm bắc nồi xôi vò ướp màu vàng dành dành. Màu vàng óng ả như màu lụa vàng mỡ gà. Những chiếc lá hái về rửa sạch vò với nước thêm chút mực nang sẽ đặc như sương sâm. Đó là món quà của tuổi thơ miền sông nước.
Ghe máy trôi qua con sông mùa thu. Thương dòng sông quê hiền hoà. Thương những hoa trái lớn lên cùng bờ bãi nuôi dưỡng ký ức của tuổi thơ. Thương những ngày mẹ qua sông gặt lúa mướn ngày mùa chiều về túi đầy dành dành đang độ chín. Thương những người bạn của sông quê xưa giờ trôi dạt về một miền đất khác.
Chút nữa khi ghe cập bến, tôi rời dòng sông về với phố chợ. Lần về với sông kỳ này tôi mang về cây dành dành ươm trong vườn nhà Lực. Chẳng biết cây có phù hợp với vùng đất mới bởi nơi tôi sống không có sông rạch để ngày ngày mạch nước dưỡng nuôi cây…
Mẹ chắc sẽ vui vì gặp lại giống cây đồng nội quen thuộc thuở nào. Sông vẫn êm ả vào thu, mẹ đã qua mùa thu của cuộc đời, chân không còn vững chãi để qua lại sông bằng ghe như thuở trước… Mẹ vui khi nghe tôi kể về sông. Con sông quê vẫn vẹn nguyên như ngày trước. Con sông của một thời thơ dại…
Trương Quốc Toàn