Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Thật sự thì không phải bây giờ mình mới sống xa nhà. Ba năm học phổ thông mình đã xa nhà rồi, chỉ có điều là xa nhà mình để về… sống ở nhà nội. Mọi việc cũng bình thường vì cơm có thím nấu, nhà cửa chẳng phải dọn dẹp, chỉ ăn và học thôi. Mỗi sáng, chú cũng ngó vào phòng và gọi mình dậy.
Còn bây giờ mình thật sự xa nhà vì mình đã đi làm việc. Mình được cấp một chiếc giường tầng cá nhân nhỏ bé. Mọi tư trang từ quần áo, giày, nón, khăn mặt… đều màu xanh. Và quan trọng là mình sẽ phải tự động dậy sớm chứ không phải chờ ai gọi. Dậy xong, vươn vai một lúc mới lồm cồm ra khỏi giường và bỏ cả “chiến trường” mền gối là chuyện “xưa rồi Diễm”.
Ở đây, mình phải thức dậy ngay, vệ sinh cá nhân xong thì xách chổi cùng các anh em trong tiểu đội đi quét sân trụ sở. Đây là công việc mà tụi mình xin nhận để có thêm thu nhập hằng tháng. Sân rộng lắm, quét từ mờ đất tới sáng bảnh mới xong, có khi quét đằng trước, đằng sau lá lại rụng đầy. Nhưng tụi mình phải phân công nhau quét cho sạch hết. Rồi đi ăn sáng tự túc và về làm công việc chuyên môn hoặc trồng rau, nhổ cỏ, chăm sóc heo gà… rồi xoay vòng nấu ăn.
Những tấm lưng con trai nhễ nhại mồ hôi, có thể đứt tay vì làm cá, xắt thịt; rau có thể lặt dài nhằng; cơm có thể bữa chín, bữa nhão nhoét. Nhưng tụi mình tự hào vì tự tay nấu, tinh thần “tự lực cánh sinh” khiến mình và các bạn trong tiểu đội ăn cơm rất ngon miệng.
Công việc của mình rất vui, anh em đoàn kết tương trợ nhau, nhất là mấy lúc cao điểm của tuyển quân, của các phong trào ở địa phương. Hay có chuyện uống rượu đánh lộn nào đó thì tụi mình cũng phải hỗ trợ mấy anh mấy chú công an để giải quyết.
Mình thích nhất là tự tay chăm sóc những luống rau, rồi tự tay cắt rau vào chế biến thức ăn. Cảm giác rau muống xào tỏi thì rau giòn hơn; rau dền nấu canh thì canh ngọt hơn; cải xanh nấu cá lóc thì mùi thơm nồng nàn hơn. Bầu bí thì quả nào quả nấy rất mau lớn, cứ như là sau một đêm thức dậy, bầu bí đã lớn gấp hai lần ngày trước vậy.
Mình không được ngủ sớm như ở nhà, không được tuỳ ý muốn ăn uống, nghỉ ngơi lúc nào cũng được. Ở đây, mọi việc đều theo tập thể, ăn uống nghỉ ngơi đúng giờ, làm việc phải hiệu quả chứ không được “tà tà” như ở nhà với mẹ. Nhưng mình yêu cuộc sống mới này, nó giúp cho mình trưởng thành lên và sống có trách nhiệm với bản thân và mọi người xung quanh hơn.
Ừ thì… đâu phải cuộc sống xa nhà nào cũng là không vui, bạn nhỉ?
PHAN HOÀNG AN