Suy ngẫm: “Cái giá” của lòng nhiệt huyết

Cập nhật ngày: 16/12/2012 - 05:24

Ngày xửa ngày xưa có một vị vua ở miền Nam Ấn Độ tên là Rana Charya Sri. Ông rất tò mò muốn biết về ngôi làng của mình. Một ngày nọ, ông gọi một nhóm cận thần lại và nói: "Hãy đi và tìm hiểu cho trẫm biết mọi người trong làng sống như thế nào và mang về một người hiểu rõ về công việc mà họ đang làm. Nhưng với một điều kiện, không một ai được biết ta là người giao nhiệm vụ này".

Các triều thần ra về và nghĩ về những gì sẽ làm, mỗi người trong số họ có một kế hoạch và họ trao đổi với nhau suốt đêm. Ngay ngày hôm sau, tất cả họ đều ăn mặc giống nhau và bắt đầu lên đường bằng một chiếc xe bò.

Đầu tiên, họ nhìn thấy một người tiều phu đang đốn cây, họ đi đến và hỏi anh: "Ông có thích công việc của mình không?". Người tiều phu trả lời: "Không, tôi làm điều đó bởi vì công việc này xuất phát từ tổ tiên. Tôi đã kế nghiệp công việc này từ cha mẹ mình". Các cận thần nói lời tạm biệt và đi tiếp.

Đi thêm một đoạn nữa, họ gặp một người đàn ông đang giặt quần áo, họ quyết định tiếp cận với anh. Một trong số họ hỏi: "Xin chào anh! Chúng tôi đến từ phía Đông Ấn Độ và đây là lần đầu tiên đặt chân tới mảnh đấy này. Chúng tôi đi thăm một người bạn tên là Ram. Anh có thể vui lòng cho chúng tôi biết địa chỉ của anh ấy được không?". Người đàn ông trả lời: "Xin lỗi, tôi không muốn trả lời câu hỏi này. Các anh có thấy những gì tôi đang làm không? Một công việc thật ngu ngốc".

Các cận thần hỏi tiếp: "Vậy anh có thích công việc này không?". Một lần nữa người thợ giặt giận dữ quát to: "Không đời nào. Khi còn nhỏ, tôi đã không chăm chỉ học hành và bỏ qua hết lời khuyên của cha mẹ. Giờ tôi đã trở thành một người thợ giặt bởi tôi phải kiếm sống và nuôi những đứa con của mình". Như đã hiểu được được nỗi phiền muộn của người thợ, các triều thần xin lỗi và cáo từ.

Sau một ngày dài đằng đẵng, họ đã không hoàn thành được nhiệm vụ được giao, các cận thần buồn bã và gửi thông báo trước về cho nhà vua. Nhưng trên đường trở về, đột nhiên, họ nhìn thấy một túp lều nhỏ với ánh nến bên trong. Một người đàn ông đang giảng bài cho một đám trẻ bên dưới. Họ đoán đó có thể là một lớp học. Họ tiến tới gần và hỏi người thầy câu tương tự. Thầy giáo đáp: "Tôi đã làm công việc này nhiều năm và tôi rất yêu nghề, nó mang lại cho tôi sự bình yên và hạnh phúc khi giảng dạy rất nhiều trẻ em thất học".

Khi nghe được điều này, các triều thần rất vui sướng, họ lập tức báo về cho vua. Nhà vua rất khâm phục và đánh giá cao tấm lòng của người thầy. Ít lâu sau đó, một trường học rộng lớn hơn dành cho trẻ em nghèo đã được xây dựng và thầy giáo được tôn vinh là người dạy giỏi nhất vùng.

Dù bạn có đang làm nghề gì, giám đốc, nhân viên hay người thợ cắt tóc, tỉa cây... điều đó không quan trọng. Điều cốt yếu là sự nhiệt huyết, lòng quyết tâm mà bạn dành cho việc làm đó. Bạn có thể đánh mất lòng nhiệt huyết khi tham gia bất kỳ công việc nào, trừ khi bạn biết cách giữ cho ngọn lửa đó liên tục bùng cháy.

Không một đứa trẻ nào có thể tự đi trên đôi chân của mình mà không có lần vấp ngã. Hãy tin ở bản thân, tin vào con đường mà bạn đã chọn và tiếp tục bước dù bạn có thất bại ngay từ lần đầu. Dù những điều bạn đạt được có không như mong muốn nhưng tất cả những gì bạn đã cống hiến sẽ luôn được người khác kính phục.

“Thế giới thuộc về những ai sống có nhiệt huyết, say mê và có khát vọng cháy bỏng” - Ralph Waldo Emerson.

TT (st)