Suy ngẫm: Một dặm và bốn phút

Cập nhật ngày: 24/07/2013 - 05:28
HTML clipboard

Khoa học đã từng chứng minh rằng, cố gắng chạy 1 dặm trong ít hơn 4 phút là một điều ngu ngốc. Bởi lẽ cấu trúc xương của con người không cho phép chuyện đó, còn phổi và tim cũng sẽ chịu không nổi áp lực khi sức cản không khí quá lớn. Kẻ ngu ngốc nào cố thử sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Lúc bấy giờ, kỷ lục thế giới đang là 04:01 và tất cả mọi người đều tin rằng đó là giới hạn.

Thế nhưng Roger Bannister, một vận động viên và cũng là một sinh viên Y khoa, đã quyết tâm chứng minh mình là một kẻ ngu ngốc. Anh luyện tập một cách gian khổ và kiên trì mỗi ngày để rèn luyện cơ thể và niềm tin của mình. Vào ngày 6.5.1954, tại cuộc đua ở đại học Oxford của Anh, cả khán đài đã vỡ oà khi Bannister cán đích cũng là lúc đồng hồ dừng lại ở con số 03:59.04. Đó là một khoảnh khắc đã đi vào lịch sử, khi Roger đã vượt qua một giới hạn tưởng chừng không thể.

Tuy nhiên, 46 ngày sau, kỷ lục của Bannister đã bị đánh bại bởi một vận động viên khác, và đến cuối năm 1957, đã có tất cả là 16 người vượt qua giới hạn 4 phút ấy. Không phải do một phép màu nào làm cho các vận động viên đột ngột giỏi lên trong những năm ấy. Chỉ đơn giản là họ đã có niềm tin rằng chạy 1 dặm trong ít hơn 4 phút không còn là điều bất khả thi, mà chính bản thân họ có thể đạt được.

Và cho tới ngày hôm nay, tất cả đã có trên 950 vận động viên đạt được thành quả ấy trong tất cả hơn 3.700 lượt chạy, và kỷ lục nhanh nhất hiện nay đang thuộc về Hicham Guerrouj với thành tích 03:43.13.

Rất nhiều ước mơ không được thực hiện chỉ bởi vì chúng ta không có niềm tin vào điều đó mà thôi. Những niềm tin tiêu cực nào giữ chúng ta ở lại, những giọng nói bên trong nào muốn làm chúng ta nản chí, những con người nào luôn cố gắng làm ta lùi bước? Hãy bỏ tất cả qua một bên, và chính chúng ta cũng sẽ hoàn thành những ước mơ tưởng chừng như không thể!

(Theo sponsell)