Suy ngẫm: Bản hoà tấu của đá

Cập nhật ngày: 07/11/2012 - 10:38

Dù chiếc quần jeans đang mặc không hề bị tưa rách, cậu bé mười tuổi ấy trông vẫn rất lôi thôi lếch thếch. Các bạn cùng khối lớp 5 của cậu chưa từng thấy ai ăn mặc một cách nghèo nàn và chẳng có chút gì là trau chuốt như Marco. 

Đây là ngày đầu tiên cậu học tiểu học ở một thị trấn xinh đẹp của những gia đình khá giả thuộc New England. Bố mẹ Marco là những di dân làm nghề hái quả, vì thế trong những giờ học đầu tiên của ngày hôm ấy, các bạn cùng lớp đều nhìn cậu bằng ánh mắt ngờ vực. Mặc cho bọn bạn xầm xì và bàn tán về bộ dạng của mình, cậu dường như chẳng hề để tâm.

Thế rồi giờ giải lao đến, mọi người cùng ra sân chơi bóng chày. Marco cũng vậy. Cậu bắt đầu cú đánh đầu tiên và cậu đã ghi điểm thật ngoạn mục, khiến những đứa trẻ lúc ban nãy còn bàn tán về bộ quần áo cậu mặc trên người thì bây giờ đã phần nào thấy ngưỡng mộ. Đến lượt phát bóng của Richard, vận động viên chơi dở nhất và cũng là đứa trẻ béo phì nhất trong lớp. Sau cú đánh thứ hai của cậu ta (giữa những tiếng chê bai của bạn bè), Marco đến gần Richard và nói nhỏ, “Quên hết chúng đi, bạn ơi! Cậu làm được mà!”. Richard đã ghi được điểm, và cũng chính từ khoảnh khắc ấy, một điều gì đó bắt đầu thay đổi trong lớp học mới của Marco. 

Vài tháng sau đó, Marco đã có thể dạy cho các bạn trong lớp rất nhiều điều mới mẻ. Những thứ như làm thế nào để nhận biết trái cây chín, phải gọi gà tây rừng đến bằng cách nào, và đặc biệt là làm thế nào để biết cách cư xử sao cho đúng với những người quanh mình.

Khi bố mẹ của Marco hoàn tất công việc hái quả trong thị trấn cũng là lúc lớp của cậu bé chuẩn bị đón mừng lễ Giáng sinh. Trong khi các bạn khác tặng cô giáo những chiếc khăn choàng cổ thật đẹp, dầu thơm và xà phòng, thì Marco lại tiến đến bàn cô, mang theo một món quà thật đặc biệt. Cậu trao tận tay cô giáo mình một viên đá rất đẹp và sáng lấp lánh. “Em đã đánh bóng nó để dành riêng tặng cô đấỵ!”, cậu ngượng ngùng thưa với cô giáo của mình.

Nhiều năm trôi qua, cô giáo vẫn gìn giữ viên đá của Marco cẩn thận trên bàn làm việc của mình. Vào mỗi đầu năm học mới, cô đều kể cho cả lớp nghe về một cậu bé có tính tình nhã nhặn, người đã làm cho cô và cả lớp học khi ấy hiểu rằng, đừng nên đánh giá một người qua dáng vẻ bên ngoài. Và rằng, chính những điều tốt đẹp tiềm ẩn bên trong mỗi con người mới thật sự đáng quý. 

TT (St)