Suy ngẫm: Bàn tay

Cập nhật ngày: 18/01/2014 - 05:46

Cô đoán phần lớn học sinh của cô sẽ vẽ những bức tranh về gà tây hoặc những chiếc bàn đầy ắp thức ăn. Thế nhưng cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy bức tranh của cậu bé Douglas với hình một bàn tay được vẽ một cách ngây ngô đơn giản. Tại sao Douglas vẽ bàn tay? Và đây là bàn tay của ai? Cả lớp đều bị thu hút bởi bức tranh của Douglas.

- Tớ nghĩ đó chắc hẳn là bàn tay của Thượng Đế, người đã mang thức ăn đến cho chúng ta - một cậu bé nói.

- Đó là bàn tay của một người nông dân, bởi vì ông ta nuôi gà tây - cậu bé khác lên tiếng.

Cuối cùng, khi những học sinh khác đã tập trung làm bài, cô giáo cúi xuống bàn của Douglas và hỏi cậu bé bàn tay đó là của ai. "Đó chính là bàn tay của cô, thưa cô"- cậu bé thì thầm.

Điều này gợi cô nhớ lại rằng trong những giờ giải lao, cô vẫn thường nắm tay Douglas. Cô vẫn thường làm thế với những học sinh khác. Nhưng với Douglas - một đứa bé cô độc và ít nói - điều này lại có ý nghĩa vô cùng. Có lẽ đây chính là lễ Tạ ơn dành cho tất cả mọi người, không phải cho những vật chất chúng ta nhận được, mà cho những điều, dù rất nhỏ nhoi, khi chúng ta trao tặng cho người khác.

"Khi cho đi bằng tất cả tấm lòng của mình, bạn sẽ nhận lại được nhiều hơn thế" - Antoine de Saint Exupéry

Theo ngoisao