Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Suy ngẫm: Bảo hành cả đời
Thứ tư: 05:10 ngày 13/07/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Bố mẹ tôi luôn ở bên tôi, lúc tôi vui cũng như lúc tôi buồn, mãi mãi nâng đỡ và tự hào về những thành quả của tôi. Tôi nhớ tất cả những chuyện về ông bà và điều đó giúp tôi luôn ở bên ông bà.

Bố tôi thích bảo hành. Khi mua mỗi món hàng, ông đều điền vào phiếu bảo hành và làm một bản sao. “Hồ sơ của chúng tôi. Trong trường hợp cần”.

Một lần tôi về thăm nhà, chiếc bàn cầu bị tuột ra vì bản lề đã quá hoen rỉ và tôi định vứt nó đi.

Bố tôi bảo: “Khoan đã! Đừng bỏ vội! Bố có bảo hành 20 năm cho cái đó!”. Trong vài phút, ông lôi ra tờ giấy đã ố vàng vì thời gian.

Tôi bảo: “Cất đi bố! Con sẽ không đi xuống phố với một cái bàn cầu mục rữa đâu!”

“Thế thì bố sẽ đi! Bố có giấy bảo hành mà!”

Thế là tôi phải lái xe đưa bố đến cửa hàng sành sứ với cái bàn cầu xấu xí đó. Lão bán hàng đã về hưu. Con trai ông ta ra tiếp.

Bố nói: “Cái bàn cầu của tôi đã vỡ. Cho tôi một cái mới!”

Anh bán hàng nhìn và nói: “Nó mục rồi, tôi không thể đưa cho ông một cái mới”

Bố đưa tờ bảo hành ra: “À vâng! Nhưng cái này còn 92 ngày nữa”

Anh ta phải cho chúng tôi một cái mới.

Tờ bảo hành ghi rõ chiếc bàn cầu này có thể dùng đến năm 2008. Khi về đến nhà, bố điền vào cái thẻ và làm một màn trình diễn ồn ào lúc ghi tên tôi vào. Đây là tài sản thừa kế của tôi. Câu chuyện sau cùng sẽ cho bạn một ý niệm rõ ràng về bố mẹ tôi.

Khi còn ở tuổi thiếu niên, tôi cố góp nhặt để mua một chiếc Ford cũ. Sau mỗi buổi học, tôi chăm sóc nó: chà nhám, sơn, đánh bóng.

Như để tưởng thưởng, bố mẹ mua cho tôi một chiếc Naugahyde mới với những chiếc ghế nệm. Rồi một lần tôi đập cửa khá mạnh làm kính cửa sổ vỡ. Không có tiền để thay, tôi cứ tiếp tục lái, kể cả những lúc đi học.

Trường tôi là một công trình kiến trúc thấp, lớn và bạn có thể trông thấy bãi đỗ xe từ cửa sổ các lớp học.

Một ngày trời bắt đầu đổ mưa. Tôi ngồi trong lớp và ngắm chiếc xe tải nhẹ của mình. Chiếc ghế nệm mới có thể bị ướt vì mưa rơi qua cánh cửa sổ vỡ.

Thình lình tôi thấy bố mẹ lái xe vào bãi. Bố thắng lại kế bên chiếc xe của tôi và ông bà lôi ra một tấm cao su. Rồi trong cơn mưa xối xả, ông bà phủ nó lên chiếc xe tải của tôi.

Bố đã rời văn phòng vào giữa trưa, đón mẹ và mua miếng cao su để giữ gìn chiếc ghế của tôi. Tôi ngắm ông bà làm điều này và tôi bắt đầu khóc ngay trong lớp học.

Bố mẹ tôi luôn ở bên tôi, lúc tôi vui cũng như lúc tôi buồn, mãi mãi nâng đỡ và tự hào về những thành quả của tôi. Tôi nhớ tất cả những chuyện về ông bà và điều đó giúp tôi luôn ở bên ông bà.

TT (St)

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục