BAOTAYNINH.VN trên Google News

Suy ngẫm: Chiếc đồng hồ của ông nội

Cập nhật ngày: 14/09/2011 - 11:29

Phòng ăn nhà ông nội là nơi cả gia đình sum họp sau một ngày làm việc mệt mỏi, bên bàn tràn ngập thức ăn và tiếng cười. Trong phòng có một chiếc đồng hồ. Nó cứ đứng đó như người bạn già đáng tin cậy, dõi theo tiếng cười và những câu chuyện bông đùa như một phần của cuộc sống.

Khi còn bé, tôi rất thích chiếc đồng hồ đó. Tôi nhìn và lắng nghe tiếng tíc tắc trong suốt bữa ăn. Ngạc nhiên về sự thay đổi mỗi lần trong ngày của nó. Nó có thể kêu ba lần, sáu lần hoặc nhiều hơn nữa, với những tiếng thánh thót vang động cả căn nhà, thật tiện lợi và quen thuộc.

Nhiều năm trôi qua, chiếc đồng hồ vẫn kêu vang như một phần cuộc sống và trái tim tôi. Tuyệt vời hơn là ông luôn cẩn thận khoá chiếc đồng hồ lại với một chiếc chìa khoá đặc biệt, sau khi đã lên dây để giữ sự sống cho nó. Đó là một sự bí ẩn. Nó giữ cho gia đình tôi những tiếng tíc tắc, những tiếng rung tuyệt diệu.   

Khi chúng tôi lớn dần, ông chỉ cách cho mỗi đứa mở cửa đồng hồ và để chúng tôi lần lượt thay nhau làm việc đó. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên mình làm việc này, tôi đã run rẩy và đề phòng. Để trở thành một phần của gia đình truyền thống như gia đình tôi quả thật là thiêng liêng.  

Nhiều năm trôi qua, một ngày ông nội qua đời trong nỗi đau của tất cả mọi người. Không còn ai nhớ đến chiếc đồng hồ nữa. Vài ngày sau tang lễ của ông, tôi bước vào phòng ăn. Những giọt nước mắt lăn xuống má khi tôi nhìn thấy chiếc đồng hồ đứng im lặng lẽ - giống như lễ tang đưa ông ra đi. Nó đã chết!  

Cuộc sống cứ thế diễn ra, ngày qua ngày. Khi bà nội trao chiếc đồng hồ và chìa khoá lại cho tôi, tôi đã quay lại căn nhà xưa nay cũ mục im ắng - không có tiếng bát đĩa lanh canh, không tiếng cười trên bàn ăn, không tiếng đồng hồ tíc tắc. Những chiếc kim đồng hồ đứng im. Kẻ nhắc nhở thời gian đang trôi qua đã ngừng làm việc kể từ khi bàn tay ông ngừng lên dây cót thổi sự sống cho nó.  

Run rẩy lấy chiếc chìa khoá để mở cánh cửa ra, trong khoảng khắc bỗng nhiên tôi quay lại tuổi thơ. Tôi nhìn thấy ông nội với bàn tay nhăn nheo và mái tóc bạc trắng. Ông đang ở đây và mỉm cười nhìn tôi.  

Thời gian dường như trôi đi không mệt mỏi, tôi chậm chạp tra chiếc chìa khoá vào ổ, chậm chạp lên dây.

“Tíc, tóc” - âm điệu của cuộc sống lại vang lên, hơi thở của cuộc sống lại ùa vào căn phòng ăn, vang vào căn nhà và cả tâm hồn tôi nữa. Trong từng nhịp quay của những chiếc kim bé nhỏ, tôi như thấy ông nội hiện hữu đâu đó, mỉm cười xoa đầu tôi như hồi còn bé. Ông vẫn sống!

TT (St)


 
Liên kết hữu ích