Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Suy ngẫm: Chiếc giày trượt hoàn hảo
Thứ bảy: 10:21 ngày 30/10/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - 15 tuổi, Heidi đã phải sống chung với căn bệnh ung thư được một năm, nhưng em vẫn khẩn khoản bác sĩ điều trị cho em được dự kỳ thi trượt băng của bang...

Cô bé loạng choạng ngã xuống sàn tập giữa các bạn trong đội trượt băng. Tôi vội vàng đưa cho em chiếc áo khoác và vực em đứng dậy cho đến khi tìm được chỗ ngồi. 15 tuổi, Heidi đã phải sống chung với căn bệnh ung thư được một năm. Chúng tôi nghe tin ngay sau khi trở về từ Chicago, nơi em đoạt được huy chương vàng đầu tiên trong một cuộc thi quốc tế.

Các cuộc chẩn đoán được tiến hành và phẫu thuật cũng được dự tính. Nhưng, hơn tất cả những điều đó, điều quan trọng đối với Heidi là em vẫn còn khả năng trượt băng. May mắn thay, bác sĩ đã đồng ý cho em trượt băng đến mức có thể.

Greg, bạn của Heidi, giúp tôi cởi giày trượt em ra. Tất cả bọn trẻ lúc đầu hoảng sợ trước tình hình của Heidi, nhưng dần dần chúng xúm lại giữ cho em được an toàn.

“Bạn ấy ổn chứ?”, Greg hỏi. “Heidi cần chợp mắt một tí trước khi chúng ta đưa bạn ấy lên xe”, tôi giải thích. Bọn trẻ xúm xít quanh tôi khi Heidi ngủ. Chúng cố gắng giữ yên lặng, nhưng sự phấn chấn cho kỳ thi bang Keystone State Games vẫn hiện lên rành rành. Tôi cầu mong cho Heidi cũng có được những ngày tháng đó biết bao.

Heidi đã tập luyện chương trình của mình rất vất vả và được cho phép dự thi, nhưng bây giờ đã quá hạn đăng ký rồi. Tôi lay em dậy và đưa em ra xe. “Cô này, huấn luyện viên Barb bảo rằng con thực hiện tốt phần thi đấu của con đấy. Con muốn dự thi State Game”. Tim tôi nhói đau. Khi tôi báo cho em biết hạn đăng ký đã qua rồi, em bảo huấn luyện viên của em vẫn có thể cho em vào.

“Cô” - Heidi nài nỉ - “Con không cần đoạt huy chương. Con chỉ muốn đến đó và được bình thường trong vài ngày. Như thế có tệ lắm không?”, Heidi thổn thức. “Chúng ta sẽ đi hỏi bác sĩ xem”, tôi trả lời trong do dự.

Ngày hôm sau trong khi kiểm tra, Heidi đã làm phiền vị bác sĩ đầy những chi tiết về State Games. “Ta sẽ nói cho con nghe”, vị bác sĩ trả lời, “Sẽ ổn với ta nếu nó thật sự ổn với con, con phải hứa là đi xạ trị nhé”. Riêng mình, tôi thêm vào danh sách một số điều kiện khác nữa: “Con phải ăn thật nhiều, ngủ đúng giờ và chăm sóc bản thân thật tốt”. “Con hứa, con sẽ làm!”, em trả lời nhanh nhảu.

Sau khi được sự cho phép của bác sĩ ung bướu và gởi đơn xin dự thi vào phút cuối, Heidi đã được dự thi tại State Games. Đêm nay là một đêm dài và Heidi sẽ rực sáng trong môn thi tự do. Tôi cầu nguyện.

Phát thanh viên đọc to tên Heidi và tôi vẫy tay không ngừng trên camera khi Heidi duyên dáng lướt trên băng. Heidi đứng lại đầy tự hào. Giai điệu bài hát Steel Magnolias tràn ngập sân diễn và em đang thực hiện bài biểu diễn của mình. Em bắt đầu thực hiện cú nhảy. Em nhảy khá cao, một thoáng sợ hãi thoảng qua gương mặt em. Tôi co rúm người lại, thì thào “Lạy Chúa, đừng để Heidi bị gãy bất cứ thứ gì khi rơi xuống”.

Heidi tiếp đất thật hoàn hảo. Một nụ cười thật tươi trên gương mặt như thể nói “Con đã làm được!”. Khi em tiếp tục phần biểu diễn của mình thì đám đông cổ vũ nhiệt liệt. “Cố lên Heidi!”, tiếng cổ vũ vang lên khắp nơi. Heidi nghiêng mình thực hiện động tác cuối cùng một cách hoàn chỉnh.

Đám đông bùng lên những tiếng kêu vui sướng. Không ai có thể tin được. Một cú nhảy cao nữa, Heidi đang lấy điểm về cho đội. Em trượt nhẹ nhàng thành một vòng mềm mại, giữ chân cao như một lá cờ thắng lợi. Má Heidi hồng lên vì nỗ lực và gương mặt rạng ngời niềm kiêu hãnh. Heidi đã biểu diễn hết sức mình!

Heidi lao vào vòng tay của huấn luyện viên trong niềm vui chiến thắng. Barb tóm lấy em trong niềm hân hoan tột cùng, họ khóc như thể họ vừa thưởng thức khoảnh khắc tuyệt vời. Sau đó niềm vui của Barb chuyển thành nỗi bàng hoàng. Heidi nằm bất động trong tay cô. Cả khán phòng im lặng. Tôi lao đi.

Tôi đặt Heidi xuống cẩn thận và cảm thấy nhịp đập từ cổ Heidi. Mọi người chờ đợi trong sự kinh hoàng khi tôi kiểm tra sức khoẻ Heidi.

Hỗn loạn bùng lên. Tiếng vỗ tay xuyên qua sân băng lạnh lẽo. Cha mẹ những người bạn diễn - những đối thủ của Heidi chia sẻ những áo choàng của họ khi Heidi ngủ ngon lành. Heidi vẫn ngủ khi đồng đội của mình ào đến chúc mừng. Heidi đã mang về một huy chương vàng trong môn thi tự do.

TT (St)

Từ khóa:
data:
Liên kết hữu ích
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục