Suy ngẫm: Còn gặp lại nhau

Cập nhật ngày: 21/09/2013 - 10:33
Người bạn thân chính là người mà chúng ta muốn đến thăm một lần, hai lần, ba lần! Khi bạn cần là chúng ta có mặt.

Tháng trước, vừa từ bệnh viện thăm bạn bị bỏng về, tôi đã kể cho ba nghe, vẻ đầy thương cảm- "Nửa người bị quấn băng trong như xác ướp Ai Cập, chắc phải nằm viện đến ba tháng, thật tội".

Nhưng khi hôm nay ba hỏi tôi: "Có đi thăm bạn bị bỏng không?", thì tôi sững người, sau đó ngập ngừng: "Lúc bạn mới bị tai nạn, con đã đến thăm rồi, ba không nhớ sao?"

Và thế là ba kể cho tôi nghe một câu chuyện:

Hồi còn làm phóng viên đài truyền hình, ba từng đến bệnh viện phỏng vấn một người bị bỏng nặng. Ông ta nằm viện đã nửa năm, phải ghép da không biết bao nhiêu lần.

Vừa vào phòng bệnh, chỉ nhìn thấy một nửa người bị thương nhẹ của ông nên ba cao hứng nói: "Tốt rồi, anh gần khỏi hoàn toàn rồi!"

Ông ta không trả lời, chỉ chầm chậm quay mặt lại. Ba giật mình, phóng viên ảnh đi cùng cũng làm rơi cả máy ảnh, bởi cái mà hai người thấy chỉ là một khối thịt sần sùi với một hốc mắt nhỏ.

Hôm đó ba đã không phỏng vấn được gì, nhưng mấy câu nói của người bệnh đã khắc sâu trong lòng ba: "Người có một bộ mặt bị phá huỷ còn đáng thương hơn người bị ung thư. Bởi người bệnh ung thư chỉ đối diện với cái chết, còn người bỏng bộ mặt phải đối diện với cuộc sống, với mọi người!". Ý ông ta là có một bộ mặt bị phá huỷ sẽ phải có một nghị lực rất lớn để vượt qua được những ánh mắt kỳ thị của người đời.

Ông ta còn nói với ba: "Tiền bạc đối với tôi không quan trọng, quan trọng là tình bạn. Có nó, một người dị dạng đáng thương như tôi sẽ còn được đón nhận...". Từ hốc mắt ông ta, ba thấy ánh lên giọt lệ. 

Ba hỏi nhỏ: "Có nhiều bạn bè tới thăm anh không?"

"Lúc đầu cũng có, nhưng giờ thì thưa rồi! Một số bạn vừa nghe tin thì lập tức tới thăm, nhưng chỉ có những người bạn thật sự mới đi thăm lại. Lần đầu chỉ là phép xử thế, không thể không đến. Lần thứ hai mới là vì tình bạn, là quan tâm thật sự. Có điều, tình bạn thì thật là ít!".

***

Giờ thì tôi đã hiểu vì sao ba đã biết rõ là tôi thăm bạn rồi mà vẫn hỏi nữa.

Còn nhớ, có một người bạn làm chính trị gia đã nói với ba: "Anh biết không, nếu tôi mà chữa bệnh tiền liệt tuyến thì người đến thăm sẽ xếp hàng suốt từ hành lang đến thang máy; còn nếu tôi phải mổ ung thư phổi thì cũng sẽ có một hàng từ hành lang tới thang máy, nhưng không phải là khách thăm mà chỉ là giỏ hoa!"

Ông ta nói tiếp: "Hiểu được điều đó, tôi chuyên đi đến thăm những người thất thế hay những vị cấp cao lâm trọng bệnh. Kết quả, nếu họ quay lại làm việc được, họ sẽ rất coi trọng tôi. Bởi bạn bè không phải ở chỗ chào hỏi vồn vã hàng ngày, mà chính ở chỗ có xuất hiện khi cần đến hay không”.

***

Một người bạn thân thời cấp ba của ba làm ở đài truyền hình đột nhiên bị bệnh nặng. Tuy mấy năm không gặp, nhưng trước khi quay về Mỹ, dù rất bận, ba vẫn đến thăm bạn ấy hai lần. Về New York, ba cũng gọi điện mấy lần, gửi tài liệu y học cho bạn.

Không lâu sau, nghe tin bạn ấy được mổ xong, tất cả đều thuận lợi...

Sau cuộc phẫu thuật não, vừa tỉnh dậy, bạn ấy đã viết thư cho ba.
Ba cảm động đến rơi nước mắt, vừa mừng vì bạn cũ được trở về từ cõi chết, vừa xúc động vì tình bạn.

***

Người bạn thân chính là người mà chúng ta muốn đến thăm một lần, hai lần, ba lần! Khi bạn cần là chúng ta có mặt.

Người bạn chân chính là người từ cõi chết trở về lập tức nghĩ đến chúng ta!

Theo petalia