Hai người đàn ông bị ốm nặng, ở cùng một phòng
trong bệnh viện. Một người thì được phép ngồi dậy một giờ mỗi ngày để hút dịch
từ phổi ra ngoài. Giường của ông ta gần cái cửa số duy nhất của căn phòng. Còn
người đàn ông kia phải nằm cả ngày...
Họ thường nói chuyện với nhau, về vợ, con, gia
đình, về nhà cửa, công việc...
Cứ mỗi buổi chiều, người đàn ông nằm trên chiếc
giường cạnh cửa sổ ngồi dậy và mô tả mọi thứ ông nhìn thấy được bên ngoài cho
người bạn cùng phòng nghe.
Đó cũng chính là phút giây mà người đàn ông kia
được sống với những hoạt động, màu sắc của thế giới bên ngoài.
Người đàn ông cứ chậm rãi mô tả: Cửa sổ nhìn ra
công viên và trước mặt là một cái hồ nhỏ thơ mộng. Đàn thiên nga đang bơi lội
trên mặt nước còn lũ trẻ thì cùng nhau chèo thuyền. Các đôi yêu nhau tay trong
tay hạnh phúc giữa vườn hoa đua nở trăm sắc...
Khi người đàn ông ngồi gần cửa sổ mô tả chi tiết
từng đường nét một, người đàn ông kia nhắm mặt lại và tưởng tượng.
Một buổi chiều ấm áp, người đàn ông nằm cạnh cửa
sổ mô tả một cuộc diễu hành đi qua. Mặc dầu người đàn ông kia không nghe thấy
tiếng của đội nhạc nhưng những lời mô tả sinh động của người bạn đã khiến ông có
thể hình dung mường tượng rõ ràng.
Đột nhiên, trong đầu ông nảy sinh ý nghĩ: “Tại
sao ông ta lại được nhìn mọi thứ trong khi mình chưa bao giờ được nhìn thấy cái
gì nhỉ? Điều đó thật chả công bằng chút nào”.
Sục sôi với ý nghĩ đó, trước tiên ông cảm thấy
hổ thẹn vì thua kém. Nhưng mấy ngày sau vẫn không được nhìn cảnh vật, cảm giác
ghen tị của ông biết thành tức tối. Ông bắt đầu ủ ê suy nghĩ đến mất ngủ. Ông
nghĩ mình phải được nằm ở giường bên cạnh cửa sổ, và suy nghĩ đó chi phối tâm
trí khiến ông trằn trọc không yên.
Một đêm, khi đang nằm nhìn chăm chăm trên trần
nhà, ông đột nhiên thấy người phía bên kia giường ho sù sụ. Hình như ông ta bị
nghẹn thở vì chất dịch trong phổi.
Trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng, ông nhìn
thấy người đàn ông kia đang dò dẫm tìm nút bấm chuông gọi trợ giúp. Thấy vậy
nhưng ông cũng không bấm nút chuông bên cạnh giường của mình để gọi y tá đến.
Mấy phút sau đó, tiếng ho giảm dần và ngừng hẳn. Cũng không còn nghe thấy tiếng
thở nữa, không gian im lặng một cách đáng sợ, sự im lặng của cái chết.
Sáng hôm sau, khi y tá mang nước vào phòng thay
rửa cho bệnh nhân, nhìn thấy thi thể bất động của người đàn ông nằm bên cạnh cửa
sổ, cô vội vàng gọi nhân viên bệnh viện đến mang xác ông đi trong im lặng.
Chờ cơ hội thuận lợi, người đàn ông yêu cầu cô
chuyển ông tới nằm ở chiếc giường bên cạnh cửa sổ. Cô y tá vui vẻ chấp thuận.
Khi bệnh nhân chuyển đến giường mới ổn định, cô để ông nằm một mình.
Chậm rãi, từ từ, ông gắng gượng chống tay lên để
nhìn ra ngoài cửa sổ. Ông hân hoan vì sắp được tự nhìn thấy cảnh vật bên ngoài,
mà bấy lâu nay ông chỉ được cảm nhận qua lời mô tả tường thuật.
Ông hướng mắt ra ngoài cửa sổ, và nhìn thấy một
bức tường đen kịt sừng sững trước mặt.
T.T
(st)