Suy ngẫm: Đôi dép

Cập nhật ngày: 14/07/2013 - 05:49

Dạo tốt nghiệp trung cấp, tháng lương đầu tiên tôi nhận được trên bốn mươi đồng. Tôi mua tặng Mẹ đôi dép nhựa trắng hiệu Tiền phong. Hơn mười năm sau, tôi tốt nghiệp đại học ở nước ngoài. Trước khi bay về nước, tôi mua cho Mẹ một đôi dép, một cái áo ấm, một cái khăn choàng.

Tối đoàn tụ đầu tiên, khi bà con hàng xóm đến mừng tôi vinh quy bái tổ đã về hết, tôi mang quà ra tặng Mẹ. Mẹ mặc thử áo, quàng khăn bảo ấm lắm con ạ. Còn đôi dép mới, Mẹ bảo là cất để dành, vì đôi dép ngày xưa mày mua cho Mẹ còn tốt chán.

Mẹ cúi xuống gầm giường, lôi ra đôi dép Tiền phong tôi mua cho Mẹ cách đây hơn mười năm trước. Tôi thấy nó đã chuyển màu nâu đỏ như da chân Mẹ. Tôi lật đế dép lên, quả thật nó chỉ mới mòn một chút. Mẹ bảo: Tối nào Mẹ cũng xách dép ra cầu ao, rửa chân rồi mới xỏ vào dép, đi từ cầu ao vào nhà. Của bền tại người, con ạ!

Tôi nhẩm tính: Từ cầu ao vào trong nhà khoảng mười bước chân. Mỗi ngày Mẹ đi dép khoảng mười giây!!!

Tôi cầm chặt đôi dép, thấy tim mình tràn nước mắt. Tôi muốn ôm chặt lấy Mẹ mà khóc. Mẹ ơi!

(Theo yeutruyen)