Suy ngẫm: Gia đình người bạn tôi

Cập nhật ngày: 05/09/2010 - 09:43

Hai người ấy, họ là vợ chồng bằng tuổi nhau, cùng là bạn học của tôi ngày xưa, thân thiết cho đến bây giờ…

Họ đều là trí thức, đã trải qua bao khó khăn trong cuộc sống như muôn vàn người cùng thời. Họ chỉ sinh được duy nhất một cô con gái xinh xắn. Chúng bạn tôi thường gọi họ là đôi Uyên Ương, còn họ gọi cô con gái của mình là Hoạ Mi. Gia đình họ đúng như tên gọi ấy vậy, hạnh phúc và đầm ấm lắm, không chỉ là bây giờ, khi đã có cuộc sống rất đảm bảo…

Cô con gái giỏi giang, càng lớn càng xinh đẹp và nết na… Cô con gái tốt nghiệp đại học loại giỏi, ra trường, chủ động xin làm việc tại một ngân hàng lớn trong thành phố, lương khởi điểm khá cao như ghi nhận của Ban lãnh đạo về sự xuất xắc của cô bé. Cuộc sống tươi đẹp đó trôi qua được hai năm…

Một hôm, cô gái ốm nặng, bố mẹ cho đi khám…Trời đất ơi!!!… Họ tưởng như chết đứng ngay lúc đó vì mọi chẩn đoán đều khẳng định: Cô con gái duy nhất của họ bọ bệnh ung thư máu! Họ đau khổ tuyệt vọng còn hơn chính mình bị rơi xuống vực thẳm địa ngục! Nhưng tình yêu thương con vô bờ bến đã khiến họ giữ được sự bình thường mỗi khi đối mặt trò chuyện bên con gái. Tuy nhiên, cũng không thể giấu con mãi được. Cô bé sau khi biết sự thật cũng tuyệt vọng khủng hoảng đến mức không thiết sống thêm ngày nào nữa, chỉ để phải chờ đợi cái chết đau đớn sắp đến.

Biết rằng không có cách nào cứu được con gái thân yêu nữa, hai vợ chồng đã biến những ngày còn lại ngắn ngủi của con mình thành những ngày, những giờ phút có thể đem đến cho con gái những điều tuyệt vời nhất… Họ đã cùng xin nghỉ việc không lương, thường xuyên bên con gái, nhưng hoàn toàn không phải với vẻ thiểu não đau đớn hoặc với những sự động viên an ủi của người đang khoẻ mạnh với người bị trọng bệnh. Họ mạnh mẽ, vui vẻ, nồng ấm… Họ mang đến giường con gái âm nhạc, tranh vẽ, thơ ca, hoa thơm… như con gái thường yêu thích, cho đến những cảm nhận thú vị về thiên nhiên mỗi ngày… Họ dồn hết tình cảm và khả năng để con gái không còn cảm thấy đang bị bệnh, không thấy phải cần đến bác sĩ bên cạnh, cho dù mọi điều họ thực hiện chăm sóc bệnh đều theo chỉ dẫn thấu đáo của bác sĩ giỏi.

Mỗi ngày là một niềm vui thích bất ngờ họ đem đến cho con gái! Và có gì có thể làm một người bệnh nặng vui vẻ được đây, nếu không phải là hai vợ chồng họ toàn tâm và tích cực sống với từng giây, từng chút cùng với suy nghĩ, tâm lý của con mình !?

Rồi cái chết không đợi cũng đến với con gái họ. Một sự thật phũ phàng!!!

Chúng tôi, những người bạn xưa cùng rất nhiều người khác đến đưa con gái họ về nơi an nghỉ cuối cùng. Những vòng hoa, những bó hoa trắng rất nhiều xung quanh huyệt mộ đã được đào sẵn. Những thanh niên trai gái cùng học với cô bé ngày xưa dựa vào vai nhau nức nở thương tiếc bạn. Những người lớn chúng tôi đứng quanh đó, và có biết bao người không cầm được những dòng nước mắt cảm thương đau xót. Hai vợ chồng bạn tôi, mặc bộ đồ trắng sang trọng, sát bên nhau, cùng quỳ xuống bờ đất mới đào xới, nhìn đăm đăm xuống chiếc quan tài trắng đang được phu mộ hạ dần xuống lòng huyệt, trên tay mỗi người là một bông hồng trắng. Cả hai đều mỉm cười, ánh mắt long lanh như nắng nhẹ, vẫy bông hoa trên tay, họ cứ nói mãi, nhẹ nhàng: Con gái yêu ơi… Con của Cha Mẹ ơi… Hoạ Mi ơi… Con đi vui nhé. Cha mẹ luôn bên con. Cha mẹ luôn cùng hát với con mỗi ngày. Con gái ơi…!

Tôi quỳ xuống bờ huyệt bên kia, đối diện họ, nghe từng tiếng rõ ràng, nước mắt tuôn rơi không sao kìm được. Cầm bông hoa hồng trắng, tôi vẫy chào cháu…

Huyệt mộ đã xong, mọi người nấn ná, như muốn đến bên họ, như cùng chia sẻ… nhưng hai người họ vẫn quỳ bên nấm mộ đã đắp xong. Mọi người cũng dần về hết, còn tôi ở lại, lặng lẽ đứng mãi sau lưng họ. Đến bây giờ tôi mới hiểu rằng: Cho dù thế nào, hãy sống tốt đẹp với nhau như đây là lần cuối có thể gặp nhau…

TT (St)