Suy ngẫm: Giây phút quan trọng

Cập nhật ngày: 07/10/2012 - 05:19

Alex được dịp ra khỏi thị trấn, trong một chuyến công tác cho toà soạn báo nơi anh đang làm việc. Thật ra, anh cũng đang mong có dịp được thoát khỏi cái văn phòng ngột ngạt cùng một núi công việc gia đình của mình.

Buổi chia tay gia đình trước chuyến công tác của anh diễn ra không mấy suôn sẻ. Deanne, vợ Alex, cứ mãi lo lắng về việc một mình phải gánh vác tất cả trách nhiệm trong nhà khi anh đi xa, còn Alex lại quá bận rộn nên không nhận thấy sự lo âu của vợ.

Khi mọi thứ còn đang rất bề bộn thì Matthew, đứa con trai 8 tuổi của họ, đến hỏi ba nó xem liệu ba có về kịp xem buổi hoà nhạc của lớp thằng bé vào tối thứ Năm tuần tới hay không. Alex trả lời con: “Rất tiếc, con trai à, ba phải đi công tác xa nên có lẽ không về kịp được đâu”. Và anh chỉ nói với con như thế mà thôi.

Anh mau chóng chào tạm biệt mọi người và rời khỏi nhà. Trong chuyến công tác xa thị trấn này, Alex và người thợ nhiếp ảnh của toà soạn sẽ phải làm một cuộc hành trình đến đèo Columbia ở khu vực sông Columbia. Lúc họ tiến gần đến hẻm núi, Alex để ý quan sát tất cả những người đang chơi lướt sóng và cả những du khách đi tàu. Thật là một cuộc sống lý tưởng, thảnh thơi, không phải lo lắng, cũng chẳng vướng bận trách nhiệm. Alex chợt tự hỏi mình đã sai lầm ở điểm nào – làm sao anh có thể bỏ lỡ một cuộc sống tốt đẹp như vậy?

Đêm cuối cùng của chuyến công tác, khi ngồi một mình trong căn phòng của khách sạn, đột nhiên Alex cảm thấy vô cùng trống vắng, một cảm giác như là mình không thuộc về một nơi nào cả - không phải ở nhà, chẳng phải ở đây hoặc bất cứ nơi nào khác cả. Những điều mà trước đây dường như rất quan trọng đối với anh - Thượng đế, hôn nhân, con cái, công việc - giờ đây như đang trôi ra khỏi cuộc đời anh.

Và rồi, Alex thoáng nhìn thấy trong valy của mình một tấm thiệp màu xanh nằm bên dưới mấy bộ quần áo đã được vợ sắp xếp rất ngay ngắn. Tấm thiệp đó là của Deanne. Trên đó có ghi: “Em sẽ mãi mãi yêu anh”, anh nhìn tấm thiệp và cả nét chữ quen thuộc của Deanne mà thấy lòng mình se lại. Trong phút chốc, Alex biết rõ mình thuộc về nơi nào.

Ngày tiếp theo, sau một cuộc phỏng vấn kéo dài cho phần tin tức đặc biệt của tờ báo và một chuyến hành trình vội vã về nhà, Alex hối hả chạy đến buổi hoà nhạc của Matthew, và may thay, anh đến nơi vừa kịp lúc. Lúc anh lao vào hội trường tìm chỗ ngồi, Deanne đứng bật dậy đón anh trong sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, rồi dẫn anh đến ghế ngồi của họ. Chị đã đặt trước hai chỗ ở hàng ghế thứ hai, “chỉ để phòng hờ thôi”, chị từng nhủ thầm khi làm điều đó.

Khi ban nhạc diễu hành trên khán đài, Matthew nhìn thấy cả ba và mẹ đang ngồi cạnh nhau, cậu bé liền vẫy tay thật nồng nhiệt để chào họ. Alex nhận ra con, bèn đứng dậy và vẫy tay lại, cốt là để khích lệ nó trong phần biểu diễn sắp tới. Đoạn anh quay sang Deanne và nói với nụ cười còn giữ nguyên trên khuôn mặt: “Được về nhà mình thật là hạnh phúc!”.

TT (st)