Suy ngẫm: Hãy để tự do là người bạn tốt của chúng ta 

Cập nhật ngày: 23/09/2012 - 06:31

Rose là một hoạ sĩ có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề. Những lúc rỗi rãi, cô thường vẽ nhiều bức tranh phong cảnh bằng màu nước rất đẹp. Cô trưng bày các tác phẩm của mình tại cuộc triển lãm nghệ thuật địa phương hay tại các phòng tranh nhỏ.

Khi gia đình hỏi thăm về công việc nghệ thuật của cô, các câu hỏi thường là "Con có bán được bức nào không? Hay "con kiếm được bao nhiêu tiền?". Rose có cảm giác mọi người không hiểu mình. Với cô việc vẽ tranh là một cách tự thể hiện và khẳng định mình. Cô không định kiếm tiền bằng việc vẽ tranh, và cô cũng chẳng mấy quan tâm đến chuyện tranh có bán được không. Cô vẽ cho chính cô chứ không vì lợi nhuận.

Rose tự hỏi: "Tại sao những người gần gũi với mình lại dường như quá xa cách và khác biệt với mình?" Những suy nghĩ này ngày càng lớn dần trong tâm trí Rose khiến cô cảm thấy ít thoải mái hơn bên gia đình. Sau đó Rose nhận ra rằng - gia đình cô chẳng thể nào đọc được những suy nghĩ của cô, vì cô đã không giải thích cho họ hiểu đâu mới là điều thật sự quan trọng với cô.

TT (St)