Đến những tia nắng mặt trời rực rỡ cũng thấy xấu
hổ trước vẻ đẹp lung linh huyền ảo và trí tuệ tuyệt vời của nàng. Làn da mềm mại
như dòng nước êm đềm hoàn mỹ, đôi môi đỏ mọng và mắt đen láy tràn đầy sức sống.
Nàng được ví như cánh tay phải của nhà vua, luôn
giúp đỡ ông trong các cuộc phân xử và đưa ra những quyết định sáng suốt cho đất
nước.
Không ai có thể thoát khỏi đôi mắt sâu thẳm của
nàng khi làm việc tội lỗi và nàng luôn biết ai là nạn nhân, ai là thủ phạm. Sự
khoan hồng và uy tín của nàng đã vang dội khắp vương quốc. Mọi người trong vương
quốc luôn tôn kính nàng vì những điều nàng làm cho thần dân, nhất là những người
nghèo.
Cách cung điện không xa có một người đàn ông
sống trong cảnh nghèo nàn không một xu dính túi. Ông đã bị địa chủ chiếm hết
đất, mà tuổi tác của ông chỉ cho phép làm những công việc nhỏ nhặt, chẳng đủ
nuôi vợ và những đứa con nhỏ.
Mỗi buổi sáng ông đi đến từng nhà để xin thức
ăn, tiền hoặc công việc nào phù hợp. Lòng tốt của mọi người cũng tạm đủ cho ông
và gia đình sống qua ngày.
Nhưng lòng ích kỷ bắt đầu nhen nhóm trong lòng
người đàn ông, và ông thường xuyên ăn uống cho thoả thích rồi mới quay trở về
nhà với những đồ thừa còn lại. Tất nhiên ông ta khôn khéo không để ai khám phá
ra cái bí mật đó và thường trở về nhà với bộ mặt rầu rĩ.
Một ngày sau khi được một ngôi nhà tử tế cho đồ
ăn và gạo, người đàn ông nghèo ích kỷ nghe kể rất nhiều về sự rộng lượng của
hoàng hậu Matsya. Nàng sẽ đi qua vùng này để thăm người dân.
Ông ta đã nghĩ ngay đến một cách rằng, nếu khuôn
mặt của ông thể hiện sự đói khổ nghèo hèn, chắc sẽ được hoàng hậu cho hẳn một
túi đầy tiền vàng chứ không ít. Chỗ đó đủ cho ông ta lo được phần còn lại của
cuộc đời mình, đủ mua thức ăn và cung cấp cho gia đình. Ông ta nghĩ ngay đến
việc giữ cho mình một khoản riêng và chỉ đưa cho vợ một ít tiền, như vậy ông ta
có thể thực hiện được những ước muốn của mình.
Nghĩ xong ông ta liền chạy đến chỗ xe ngựa của
hoàng hậu và van nài lính canh cho phép ông ta được nói chuyện với nàng. Nghe
tiếng cãi cọ bên ngoài, hoàng hậu Rani Matsya liền mở rèm xe và hỏi người lính
xem ông ta muốn nói cái gì.
Người đàn ông bắt đầu quỳ xuống và lê gối đến
gần nữ hoàng với những lời ca tụng nàng, cầu xin nàng ban cho ít của bố thí.
Hoàng hậu nhíu mày rồi hỏi người đàn ông rằng ông ta có thể đưa cho nàng một thứ
gì đấy để trao đổi lại không. Ngạc nhiên trước câu hỏi, người đàn ông liền nhìn
xuống bát đầy gạo vừa xin được ở nhà nọ. Với sự khó chịu trong lòng, ông ta chỉ
nhặt lên vài hạt gạo và đưa nó cho hoàng hậu.
Rani Matsya đếm được 5 hạt gạo và nhìn vào bát
đầy gạo của ông ta rồi nói: “Ông sẽ nhận được nhiều hay ít là do bản thân ông”.
Nói rồi nàng cho xe ngựa chạy đi.
Người đàn ông bắt đầu giận dữ và lăng mạ hoàng
hậu. Ông ta chưa bao giờ nghĩ trường hợp đó sẽ xảy ra. “Cô ta có thể yêu cầu
mình trao đổi lại như thế nào đây trong khi cô ta chẳng cho một thứ gì?” - người
đàn ông nghĩ. Ông ta giận run người, lao về nhà đưa cho vợ cái bát đựng gạo,
chợt nhìn thấy một bao tải ở lối ra vào. Vợ ông ta liền thuật lại rằng có một số
người đã đến và để nó lại ở đây.
Ông ta liền mở bao tải ra và thấy đầy một tải
gạo. Đặt bàn tay xù xì lên những hạt gạo, ông phát hiện thấy có một đồng tiền
vàng nằm lẫn trong đó. Tức tốc ông đổ hết gạo ra và chỉ tìm thấy 5 đồng tiền
vàng - đúng với 5 hạt gạo ông ta đã đưa cho hoàng hậu.
Sự hối tiếc len lỏi trong đầu người đàn ông:
“Giá như mình đưa cả bát gạo đó cho nữ hoàng thì bây giờ đã có thể có một tải
đầy vàng”.
T.T
(st)