“Mẹ, mẹ… ” - Alex, cô con
gái hai tuổi đáng yêu cất tiếng bi bô gọi từ trong giường. Mẹ khấp khởi bước lên
cầu thang. Vậy là từ bây giờ mẹ đã có cả ngày ở bên, chăm sóc và chơi với con.
Khó khăn lắm mẹ mới đưa ra
được quyết định từ bỏ nghề y tá để chính thức nghỉ ở nhà chăm sóc con. “Cục cưng
của mẹ, cười lên nào!” - mẹ âu yếm bế Alex và ghì chặt con vào lòng với tình cảm
yêu thương ngập tràn, trong đầu hiện lên tất cả những kế hoạch cho “mẹ và bé” mà
mẹ đã thu thập được từ các tạp chí dành cho cha mẹ.
Alex và mẹ sẽ làm các mặt nạ
thú bằng giấy vào buổi sáng và chơi búp bê vào buổi chiều. Bữa trưa, mẹ dùng
dao cắt bánh quy tạo thành các hình nhỏ xinh xắn. Chờ con yêu thức dậy sau giấc
ngủ trưa, hai mẹ con sẽ tự tay gói các hộp quà. Cuối cùng thì mẹ đã được sống
trong niềm hạnh phúc vô bờ của người được toàn tâm toàn ý lo cho con.
Khẽ ngân nga những câu hát
dành cho trẻ nhỏ, mẹ đổ bột làm bánh vào các khuôn hình trái tim, chuẩn bị bữa
sáng chan chứa tình yêu thương cho con. Âu yếm bế con lên, mẹ hít một hơi thật
sâu, mãn nguyện ngắm nhìn chiếc váy mới và chiếc nơ tóc đáng yêu của con. Chỉ
quay lưng lại có một giây, mẹ hốt hoảng khi quay lại thấy người con ướt đẫm nước
ngọt.
Trong đầu mẹ mường tượng ra
cảnh mẹ đưa con gái yêu đến cửa hàng tạp hoá trong bộ đồ mới xinh xắn, dễ
thương. Nhưng đấy mới là dự định, mẹ phải làm xong một số việc đã. Thay xong
quần áo cho con, dọn dẹp bữa sáng, giặt ủi quần áo và trả lời hai cuộc điện
thoại, mẹ đã bị muộn giờ dự kiến.
Trên đường đi ra cửa, mẹ
thấy một mảnh giấy của bố nhắn mẹ gửi gấp cho kế toán các giấy tờ quan trọng mà
bố để quên trên bàn làm việc. Tiếp đó bố còn dặn mẹ rằng bố cần lấy chiếc áo sơ
mi từ tiệm giặt ủi để ngày mai đi công tác, và vì mẹ không đi làm nữa, mẹ ở nhà
cả ngày nên có thể làm món thịt om ưa thích của bố cho bữa tối được không…
Mẹ thở dài: “Alex à, hai mẹ
con mình ra ngoài chút nhé”.
Hàng người xếp hàng dài ra
tận ngoài cửa bưu điện mà chỉ có một cô nhân viên làm việc. Bị cuốn hút bởi đồ
đóng gói bưu phẩm, Alex rời khỏi mẹ và tò mò nghịch ngợm. Mẹ không để ý, cho đến
khi… rầm! Con ngã. Mẹ ngại ngùng đỡ con dậy, phủi sạch bẩn cho con và cảm ơn
người đàn ông tốt bụng đã giữ chỗ cho mình trong hàng.
Từ bưu điện, hai mẹ con cuối
cùng quay về hiệu giặt ủi, nhưng Alex đã lăn ra ngủ trong xe. Mẹ muốn chạy vào
hiệu và để con ngủ trong đó nhưng lại e con bị người xấu bắt, nên quyết định lái
xe về nhà cho con được yên giấc.
Ngay khi mẹ tắt máy ô tô,
Alex mắt mở to và khóc thét lên. Bế con vào nhà, mẹ cũng bật khóc nức nở. Điều
gì đã xảy ra với một ngày lý tưởng của hai mẹ con?
Khi nào thì các bà mẹ ở nhà
trông con mới quen được với tất cả các hoạt động đặc biệt giữa con cái và cha
mẹ? Với mẹ, mẹ không còn bất kỳ ý nghĩ nào về các kế hoạch khác của mình như tập
thể dục đều đặn hoặc bắt đầu một công việc kinh doanh tại nhà.
Ôm con gái yêu quý vào lòng,
hai mẹ con cùng nhún nhảy. “Gấu con yêu quý của mẹ”, mẹ thì thầm. Đôi mắt con
yêu nhắm lại nhẹ nhàng, mẹ ẵm con cho đến khi con ngủ. Mẹ nhẹ nhàng vuốt ve mái
tóc xoăn mềm mại, hít hà mùi hương pha lẫn mồ hôi và nước ngọt toả ra từ thân
thể non nớt còn hơi sữa của con.
Hít một hơi thật sâu, mẹ thư
giãn lần đầu tiên trong ngày. Mẹ ở bên con quên hết những công việc cần làm,
trong lòng cảm thấy thật dễ chịu và thoải mái.
Thời gian trôi qua, mẹ đã
nhận ra rằng đó là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời của mẹ. Mẹ
chẳng cần phải nỗ lực tạo ra mà chúng đến tự nhiên. Chúng thậm chí còn ngọt ngào
và thú vị hơn cả những điều bất ngờ, con yêu ạ.
TT
(St)