Đôi khi tôi ghen tỵ với
Sylvia - em gái tôi - vì nó luôn bận rộn. Sylvia hoạt động tình nguyện cho đội
cấp cứu của thị trấn và đã trở thành một nhân viên cứu hộ hạng nhất. Một ngày,
khi hai chúng tôi đang đi chơi loanh quanh thì máy nhắn tin của Sylvia rung loạn
xạ. Một cậu bé 13 tuổi đang bị tai biến mạch máu ở ngay con phố cạnh đó.
Dù không phải là một đội
viên cứu hộ, tôi cũng cuống lên chạy theo Sylvia. Hẳn những cô y tá không ngại
nếu có thêm một chân sai vặt. Tuy nhiên, khi tới "hiện trường" thì tôi biết mình
là người thừa. Đã có nhiều y tá và nhân viên cứu hộ ở đó. Rõ ràng tôi không thể
chen vào trong dù tôi có giúp đỡ được gì.
Đúng lúc đó tôi thấy hai cô
bé tóc vàng tết bím đang đứng ở bậc thềm ximăng của một cửa hàng. Mặt chúng tái
xanh và chúng nắm chặt tay nhau như để tự trấn an. Trông chúng đơn độc, nhỏ bé
và sợ hãi. Cậu bé bị tai biến kia có thể là anh của hai cô bé. Mà kể cả nếu hai
cô bé không có quan hệ gì với cậu bé, thì hình ảnh cậu bé co giật, xe cảnh sát,
xe cấp cứu… cũng rất sốc. Rõ ràng hai cô bé cần có ai đó quan tâm.
Tôi lại gần hai cô bé, ái
ngại chỉ tay vào chú mèo con mà cô bé lớn hơn đang bế, hỏi bằng giọng gần gũi
nhất có thể: "Con mèo này tên gì?".
Cả hai cô bé tươi tỉnh hẳn
lên như mới nhặt được phiếu mua kem miễn phí, và nói liến thoắng. Cứ khi một cô
bé ngừng lại vì nói quá dài thì cô bé kia lại tiếp vào câu chuyện.
Cô bé Cindy, 10 tuổi và
Christy, 5 tuổi, đồng thanh trả lời câu hỏi:
- Nó tên Tabitha!
Và Christy tiếp tục câu
chuyện bằng giọng nói ngọng nghịu:
- Em thấy nó trên bậc cửa và
bọn em cho nó uống sữa.
Cindy vào cuộc:
- Sau đó nó không chịu đi!
- Thỉnh thoảng có mấy con
mèo khác đến chơi với nó - Christy tiếp.
- Đúng, có con mèo đen to
lắm nhưng mắt lại nhỏ hay ngồi trên cây cứ nhìn vào cửa sổ đúng lúc em nhìn ra.
Sợ lắm! - Cindy ôm con mèo chặt hơn.
Trong khi các y tá làm việc
thì tôi ngồi nghe tất cả mọi câu chuyện về mèo và những con vật khác do hai cô
bé kể lại. Rồi hai bé kể rằng chúng còn có 3 người chị, rằng cậu bé bị tai biến
chính là anh trai của chúng, và rằng cậu bé đã bị như thế một vài lần rồi. Chúng
tôi cứ ngồi trên bậc thềm ximăng, vuốt tai con mèo màu da cam Tabitha và nói
chuyện.
Cuối cùng, người ta cũng sơ
cứu xong cho cậu bé và đưa cậu lên xe cấp cứu về bệnh viện. Sylvia chạy ra, hỏi
hai cô bé rằng đó có phải là anh trai của chúng không.
- Đúng ạ, đấy là anh Tommy –
Cindy đáp – Anh ấy có khoẻ lại không ạ?
- Có chứ! – Sylvia mỉm cười
– Tommy đã được đưa vào bệnh viện rồi!
Tôi tạm biệt hai cô bé, nhắc
chúng chăm sóc Tabitha và Tommy. Hai cô bé cười dè dặt “Cảm ơn anh đã nói chuyện
với bọn em”.
Tôi luôn nhớ mấy phút ngồi
nói chuyện với hai cô bé đó. Tôi biết được thêm rất nhiều điều, rất nhiều về
Tabitha, về những chú mèo khác, và cả một điều rằng đôi khi bạn không cần là một
đội viên cứu hộ thì vẫn có thể giúp đỡ người khác được. Và đôi khi, không nhất
thiết là những gì bạn nói mới làm nên điều khác biệt. Đôi khi, điều quan trọng
chỉ là cách bạn lắng nghe.
TT
(St)