Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Suy ngẫm: Món quà Giáng sinh của Ba 
Thứ sáu: 06:12 ngày 15/02/2013

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Ba tôi chỉ là một công nhân bình thường, mẹ thì buôn gánh bán bưng ngoài chợ nên nhà tôi nghèo, nghèo lắm.

Ba tôi chỉ là một công nhân bình thường, mẹ thì buôn gánh bán bưng ngoài chợ nên nhà tôi nghèo, nghèo lắm.

Từ nhỏ, tôi thường leo qua tường rào, dán đôi mắt nhìn vào nhà hàng xóm. Ở bên đó, cứ mỗi độ Giáng sinh về họ đều trang hoàng nhà cửa rất đẹp. Nhất là cây thông to, xanh mướt treo rất nhiều dây nơ xanh đỏ và những gói quà tặng mà tôi rất khát khao muốn biết có gì bên trong.

Nhưng chẳng bao giờ tôi được nhìn cho thoả mắt, thường thì má tôi bắt gặp và quất những lằn roi rất mạnh vào mông tôi mà bảo rằng: “Về ngay, sao cứ đứng dòm miệng người ta hoài vậy?”. Mẹ lôi tôi vào nhà, bắt lên giường ngủ. Tôi nằm trong mùng khóc thổn thức. Ba tôi đi làm về trễ thường có thói quen giở mùng xem tôi ngủ ngon chưa. Lần nào thấy mặt tôi giàn giụa nước mắt, ba đều hôn tôi và hứa sang năm sẽ có quà Giáng sinh cho tôi. Nhưng chưa bao giờ ba thực hiện được lời hứa ấy.

Tôi bây giờ đã mười lăm tuổi. Tôi hiểu những khó khăn của ba má vất vả lo cho tôi ăn học nên người. Tôi không dám hỏi về ông già Noel và những món quà. Tôi không muốn đào sâu thêm vào nỗi khổ của ba mẹ tôi. Mỗi khi nghe trên đài vang lên điệu nhạc Jingle Bells là tôi chuyển sang đài khác. Ba ngạc nhiên nhìn tôi nhưng im lặng quay đi. Chắc ba nhớ tới lời hứa ông già Noel sẽ tặng cho tôi một chiếc xe đạp khi đạt danh hiệu học sinh giỏi. Nhưng bây giờ điều tôi mong muốn là ba hãy quên đi lời hứa đó. Tôi muốn ba thật thanh thản làm việc.

Đêm Noel tôi đi ngủ sớm hơn thông lệ. Nửa khuya, có tiếng chuông gọi cửa. Thật bất ngờ, ông già Nolel đang đứng trước cửa nhà tôi, nhưng ông không đi xe nai mà dắt theo một chiếc xe đạp. Ông trao nó cho tôi, giọng ông ồm ồm: “Đây là món quà Giáng sinh mà con hằng ao ước. Ta tặng cho con đây”. Tôi đỡ lấy chiếc xe. Nó vừa được sơn lại bằng lớp sơn bóng loáng nhưng vẫn không giấu được sự cũ kỹ qua những vết trầy sướt trên thân xe. Ông già Noel lúng túng quay lưng, nhưng tôi vẫn kịp hôn ông một cái rõ kêu trên bộ râu xồm xoàm. Ba bật cười ha hả, tháo bộ đồ đỏ trên người và nói: “Nhà mình dạo này kém quá nhưng ba ráng cho con ít niềm vui vào ngày lễ. Con thích không con?”. Tôi ôm lấy ba, hôn thêm lần nữa: “Món quà con thích nhất chính là tình thương của ba”.

TT (st)

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục