BAOTAYNINH.VN trên Google News

Suy ngẫm: Muốn là cơn gió...

Cập nhật ngày: 25/09/2011 - 11:38

Chỉ là nó muốn bay thôi. Bay một chút. Ước gì nó là gió… 

Con ốc sên buồn rầu lê cái vỏ. Chậm chạp và nhẹ nhàng. Nhưng nhảy lại là chuyện khác. Muốn bay ít nhất phải biết nhảy. Nó đã cố gắng. Cố gắng rất nhiều, nhiều lắm. Nó đã bật lên được một tí. Lần mạnh nhất, cái bụng nó suýt nữa là rời khỏi mặt đất. Nghĩa là nhảy đó. Nhưng chỉ là cần thêm một tí nữa… 

Nó suy nghĩ vẩn vơ. Ừ, nó thường thế. Nó chẳng giống như những con ốc sên khác. Ăn, ngủ, ngủ, ăn… Nó chẳng biết tại sao nó lại có ý nghĩ đó. Ý nghĩ muốn bay, muốn là gió. 

Nó bò lên cây, cái cây cao lắm, không biết là cao bao nhiêu. Nó không đo được. Nó mất gần một ngày. Không ăn, không ngủ. Chẳng sao, khỏi bị béo phì. Nhịn một bữa. Nó muốn bay. 

Nó bò lên ngọn cây cao nhất . Nó để mình rơi. Chỉ vài giây thôi. Vài giây sau một ngày. Vài giây đổi lấy một đời… Cái vỏ ốc vỡ tan ra như thuỷ tinh rơi. Nhiều mảnh nhỏ. Nhèm nhẹp. Ướt át…

Nó không chết. Chỉ là mất vỏ thôi. Ốc mất vỏ. Lần đầu tiên nó lại thấy mình khó di chuyển đến vậy. Kì lạ thật. Khi không có vỏ, con ốc sên lại khó mà bò hơn cả khi có cái vỏ cồng kềnh. Có lẽ giờ nó mới hiểu. Đôi khi, người ta dễ dàng bước đi với gánh nặng trên vai nhưng lại cảm thấy khó khăn khi không còn nữa. 
Nó giờ như một triết gia nhỏ. Nó hoá thành cụ sên mất rồi. Nó thôi không bò nữa, không ăn nữa, không ngủ nữa. Nó nằm im đón nhận điều mà nó mong chờ.

Chậm thôi, không cần vội vàng ốc sên ạ. Cứ để thời gian trôi… 

Ít lâu sau thì nó chết. Thân nó dần khô lại, mục nát và hoá thành tro bụi. 

Một cơn gió thoảng qua cuốn theo cát và bụi. Nó đã được bay. Như một cơn gió… 

TT (St)