Suy ngẫm: Người thợ cắt đá

Cập nhật ngày: 14/09/2010 - 11:21

Có một người thợ cắt đá luôn bất mãn về bản thân và địa vị thấp kém của mình. Ngày nọ, khi đi ngang qua nhà một thương gia giàu có đúng lúc cánh cổng mở ra, anh thấy trong đó có rất nhiều đồ vật giá trị và các vị khách sang trọng, quyền thế đang trò chuyện.

Anh ta nghĩ: “Vị thương gia này giàu có và uy quyền ghê”. Rồi anh cảm thấy ghen tị và ao ước giá mình có thể trở thành một người như thế. Khi đó, anh không cần phải sống một cuộc sống tầm thường của người thợ cắt đá nữa.

Và điều mong ước của anh đã trở thành sự thật. Anh bây giờ là một thương gia có những đồ vật sang trọng, quyền lực và cũng có không ít người ganh ghét. Nhưng chẳng bao lâu sau, anh ta lại thấy một viên quan đi ngang qua. Ông ấy ngồi chễm chệ trên một chiếc kiệu, vây quanh là đoàn tùy tùng và có cả một tiểu đội bồng súng theo hộ tống. Tất cả mọi người, không phân biệt giàu, nghèo, đều phải cúi đầu chào đoàn diễu hành của viên quan này. Anh chàng thốt lên: “Ôi, ông ta mới thật là quyền uy làm sao. Ước gì mình cũng trở thành như thế”.

Sau đó, anh trở thành một viên quan, được ngồi trên kiệu, đồng thời nhiều người phải cúi chào khi đoàn diễu hành của anh đi qua, trong đó có người kính nể nhưng cũng không ít người ghen ghét anh. Vào một ngày hè, anh ta, khi đó là một viên quan cao cấp, cảm thấy khó chịu khi ngồi trên chiếc kiệu bít bùng. Anh ngước nhìn và cảm thấy mặt trời rất oai phong, mặc sức chiếu những tia nắng cháy bỏng khắp thế gian, khiến cho bao người phải cam chịu lầm than. Anh lại nghĩ: “Ước gì mình là mặt trời. Khi đó mình chẳng còn bị chiếu nóng nữa”.

Lần này anh cũng trở thành mặt trời và chiếu rọi những tia nắng lên mặt đất, thiêu rụi những cánh đồng, khu rừng và biến chúng trở nên khô khốc, đến nỗi hàng triệu triệu nông dân, những người lao động trên khắp hành tinh mắng nhiếc, nguyền rủa. Cho đến một ngày, những đám mây đen khổng lồ bay qua chắn ngang giữa anh với mặt đất, khiến những tia nắng anh đang chiếu rọi không tới được muôn vật và con người. Anh cảm thấy bất lực và lại kêu lên rằng: “Mặt trời vẫn còn thua đám mây. Ước gì mình trở thành đám mây”.

Anh lại biến thành mây trút mưa xuống làm ngập lụt các cánh đồng, làng mạc, nhà cửa và đất đai. Mọi người khắp nơi cất lời chửi rủa anh ta. Nhưng chẳng mấy chốc anh lại thấy mình bị lùa đi một cách không thương tiếc bởi sức mạnh của gió. Anh thảng thốt kêu lên: “Chà, cơn gió này mới mạnh làm sao! Chắc ta phải chuyển thành gió”.

Rồi anh biến thành gió, thổi bay tất cả những viên ngói trên các mái nhà, bứng đi những gốc cây to, bị muôn loài, muôn vật sợ hãi và nguyền rủa. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, cơn gió lại gặp phải một đối thủ đáng gờm khác, một vật không hề bị lung lay, nghiêng ngả cho dù cơn gió có thổi mạnh đến mức nào, đó là một dãy núi đồ sộ. Dân làng cũng nhờ sự che chở của dãy núi mà thoát khỏi những trận cuồng phong do anh gây ra. Lại một lần nữa, anh thốt lên rằng: “Ô, núi đá này vững chắc thật. Sao mình lại không là núi đá nhỉ?”.

Và đúng như ý muốn, anh lại hoá thành núi, vững chắc hơn bất cứ thứ gì tồn tại trên cõi đời này. Nhưng khi đang đứng sừng sững, anh lại nghe tiếng búa nện ầm ầm vào mình, thậm chí anh còn bị khoét sâu vào bên trong người. Anh cảm nhận thân thể mình rúng động từng cơn và bị xẻ ra thành từng mảnh. Anh ngạc nhiên nghĩ: “Quái, trên đời này còn gì có thể mạnh mẽ và vững chắc hơn ta nhỉ?”. Nhìn xuống chân mình, anh thấy những người thợ cắt đá đang cần cù, tỉ mỉ chia 5 xẻ 7 những tảng đá.  

TT (St)