Suy ngẫm: Nhưng…

Cập nhật ngày: 28/05/2012 - 12:58

Vợ anh, bây giờ là vợ Việt kiều, sống ở nước ngoài. Chiều nay con gái anh đi học về, sà vào lòng anh, tíu tít:

- Ba ơi! Ba coi bài thơ cha con mình cùng sáng tác đã được báo đăng rồi nè!

Anh âu yếm vuốt tóc con: 

- Ừ… nhưng…

- Mệt quá! Ba lại “nhưng” rồi!

Giọng anh chùng xuống:

- Nhưng… chẳng biết má con… ở xa quá, có đọc được bài thơ của cha con mình không?

Những giọt nước âm ấm rơi xuống đầu gối anh.

***

Đổi thay

Hồi nhỏ, chị đi làm lo cho em học. Sinh nhật chị, em dành dụm tiền tặng chị cái nón. Chị rất vui, cảm động ôm hôn em.

Rồi em ra đời, giàu lên. Mua gì cho chị, chị cũng chê. Sinh nhật chị, nhớ ngày xưa em lại tặng nón.

- Xì… giàu thấy mồ mà tặng nón!

Chị kể lể công lao, giận dỗi. Em tiếc ngày xưa, giấu mặt vào tường lặng lẽ khóc.

***

Thành phố

Năm thứ nhất, nàng từ dưới quê lên thành phố trọ học. Cả khu nhà trọ sinh viên chẳng ai có xe máy, nàng vui vẻ đi xe đạp, quần áo giản dị và chơi với đám bạn đồng hội đồng thuyền.

Năm thứ hai, nàng là người đầu tiên có xe máy, ăn bận thật mode, nhưng dẫu chưa tốt nghiệp, nàng đã không còn là sinh viên, cũng không còn là nàng nữa. Đám bạn sinh viên giờ nàng chẳng chơi với ai, cũng chẳng ai chơi với nàng.

Nàng đã bị thành phố làm cho thay đổi.

TT (st)