Một sáng tháng 9 năm 1960,
tôi tỉnh dậy cùng 6 đứa trẻ đang đói mà chỉ còn 75 cent trong túi. Cha của chúng
đã đi. Các cháu trai từ 3 tháng đến 7 tuổi, còn cháu gái mới lên 2.
Trong nhiều năm cha của bọn
trẻ chẳng hơn gì một nỗi sợ hãi đối với chúng. Cứ mỗi lần nghe tiếng xe ông ấy
ngay từ ngoài cửa, bọn trẻ lại sợ run tìm chỗ ẩn nấp dưới gậm giường. Dù vậy,
cha của bọn trẻ thường thu xếp lo cho chúng 15 đô la mỗi tuần để mua thực phẩm.
Nhưng đến giờ ông ấy đã
quyết định rời đi, có nghĩa là không còn những trận đòn roi, không còn cả thực
phẩm!
Tôi tắm rửa thật tinh tươm
cho bọn trẻ, mặc cho chúng những bộ quần áo “cây nhà lá vườn” đẹp nhất, chất cả
đám lên chiếc 51 Chevy cũ mèm rồi lái đi tìm việc. 7 mẹ con đã đi khắp các nhà
xưởng, cửa hàng, quán ăn trong thị trấn nhỏ bé. Chúng tôi không gặp may. Bọn trẻ
ngồi tán dóc trên xe, rồi cố gắng trật tự trong khi tôi cố gắng thuyết phục bất
cứ ai chịu nghe tôi nói rằng tôi sẵn sàng học hỏi và có thể làm bất cứ việc gì.
Tôi cần một công việc. Nhưng vẫn không có chút may mắn nào.
Nơi cuối cùng chúng tôi tìm
đến cách thị trấn vài dặm là một trạm đỗ xe tải có tên Big Wheel. Bà chủ chốn
này là một phụ nữ đứng tuổi tên Granny, bà ấy cần người làm ca đêm, từ 11 giờ
đêm đến 7 giờ sáng. Bà ấy trả 65 cent/1 giờ và tôi có thể bắt đầu công việc đêm
nay.
Tôi lái xe về nhà rồi gọi
đứa nhỏ nhận nghề trông trẻ xóm dưới tới trông con cho tôi, thoả thuận cô bé sẽ
đến ngủ ở ghế sofa nhà tôi và nhận 1 đôla mỗi đêm. Cô bé có thể mặc pyjama sang,
và lúc đó, tất cả bọn trẻ đều đã ngủ. Có vẻ như sự sắp đặt này có lợi cho cô bé,
chúng tôi thoả thuận xong không mấy khó khăn. Đêm đó, khi quỳ gối cầu nguyện
trước giờ đi ngủ, bọn trẻ và tôi cùng cám ơn Thượng đế vì đã mang đến cho mẹ
chúng một công việc.
Vậy là tôi bắt đầu làm việc
tại Big Wheel. Trở về nhà vào buổi sáng, tôi gọi cô bé giữ trẻ dậy, đưa cô bé về
nhà và trả 1 đôla như đã hứa. Cuối tuần đến, các hoá đơn dùng máy sưởi lại cấu
véo thêm một chút vào số lương vốn ít ỏi của tôi. Chiếc Chevy già cỗi, ngày nào
cũng phải bơm hơi trước khi đi làm và buổi sáng trước khi về.
Một sáng mùa Thu, khi lên xe
để trở về nhà tôi nhìn thấy 4 chiếc vỏ xe đặt trên ghế sau. Mới toanh! Không có
giấy nhắn, chẳng có gì cả, chỉ những chiếc vỏ xe đẹp và rất mới. Phải chăng
những thiên thần đã mang đến cho tôi?
Tôi lại có một thoả thuận
với người chủ trạm dịch vụ địa phương: Ông ấy thay vỏ xe cho tôi, tôi dọn dẹp
văn phòng của ông ấy. Bữa đó, tôi mất nhiều thời gian để cọ rửa sàn văn phòng
của ông ấy còn hơn ông ấy mất thời gian thay vỏ xe cho tôi.
Giờ tôi làm việc 6 đêm 1
tuần chứ không phải 5 đêm như trước, vậy mà tiền vẫn không đủ. Giáng Sinh đang
tới gần, tôi biết sẽ không có tiền mua quà cho bọn trẻ. Tôi tìm thấy một thùng
sơn đỏ, thế là hì hụi sơn vẽ lại những đồ chơi đã cũ. Rồi tôi giấu các “tác
phẩm” của mình dưới tầng hầm, đó sẽ là món quà ông già Noel mang đến cho chúng
vào sáng mai. Quần áo tặng bọn trẻ cũng là một mối lo. Những chiếc quần của bọn
con trai đã vá chằng vá đụp và chẳng còn có thể sửa lại thêm được nữa.
Đêm Giáng Sinh, các vị
khách quen đang ngồi uống cà phê tại Big Wheel. Có Les, Frank và Jim - những
người lái xe tải, và Joe - cảnh sát địa phương. Những nhạc công cũng ở đây sau
khi trình diễn ở Legion về. Họ quây quần trò chuyện nhiều giờ đồng hồ và trở về
nhà trước khi mặt trời lên.
7 giờ sáng, tôi vội vã chạy
ra xe để về với bọn trẻ vào đúng ngày Giáng Sinh. Tôi hy vọng các con chưa dậy
trước khi mình về được đến nhà, lấy những món quà ở tầng hầm lên đặt dưới gốc
cây thông Noel. Trời vẫn tối và tôi không nhìn rõ lắm, xong dường như có vài
bóng đen trong xe, hay đó chỉ là trò ảo thuật của bóng tối?
Đến gần xe, tôi săm soi qua
một trong những ô cửa, mồm há hốc. Chiếc Chevy già nua chứa đầy những hộp quà
với đủ kích cỡ và màu sắc. Tôi mở cửa xe, run rẩy ngồi vào, nhoài người xuống
ghế sau để lấy hộp quà trên cao nhất. Bên trong là những chiếc quần jeans màu
xanh đủ cỡ từ 2-10! Tôi nhìn sang chiếc hộp khác: Rất nhiều áo sơ mi để mặc với
quần jeans. Những chiếc hộp khác nữa cũng chứa đầy kẹo, đậu phộng, chuối và thực
phẩm, rau, khoai tây... Có cả bánh pudding, 5 chiếc ô tô tải đồ chơi và 1 búp bê
nhỏ xinh nữa.
Lái xe qua những con phố
vắng lúc mặt trời dần lên trong ngày Giáng Sinh diệu kỳ nhất của cuộc đời, tôi
thổn thức với lòng biết ơn vô hạn. Tôi sẽ không bao giờ quên niềm vui trên những
khuôn mặt ngây thơ hồn nhiên của bọn trẻ vào buổi sáng quý giá đầy hạnh phúc ấy.
Đúng, tháng 12 ấy đã có những thiên thần, và họ đều ở trạm xe tải Big Wheel.
Tôi tin vào những thiên
thần, họ sống ngay nhà bên, nơi góc phố, làm việc trong văn phòng, họ ở quanh
khu nhà bạn, gọi bạn lúc nửa đêm để nhìn thấy bạn cười và lắng nghe bạn khóc. Họ
dạy con cái của bạn. Bạn gặp họ hàng ngày nhưng không biết họ là những thiên
thần đấy thôi.
TT
(St)