Suy ngẫm: Ổ cắm điện hấp dẫn trẻ em hơn khu rừng?

Cập nhật ngày: 22/12/2013 - 06:22

Đã có thời điểm, cách đây không lâu, những đứa trẻ ra khỏi nhà vào một buổi sáng mùa hè và tự do đi lang thang.

“Tôi biết những đứa trẻ đó bị đẩy ra khỏi nhà vào lúc 8 giờ sáng, và không được phép quay trở về trước 5 giờ chiều trừ khi chúng bị thương chảy máu hoặc gây hoả hoạn” - Bill Bryson viết về thời thơ ấu của mình vào những năm 50.

Đó là những gì mà bọn trẻ con từng làm. Chúng đi ra ngoài, được bố mẹ cho phép và ai cũng làm vậy. “Nếu bạn đứng ở một góc đường với một chiếc xe đạp - bất cứ ngóc ngách nào, thì sẽ có khoảng hơn một trăm đứa trẻ - nhiều đứa trong số đó bạn chưa từng gặp - sẽ xuất hiện và hỏi bạn đang định đi đâu” - Bryson viết.

Nhưng bây giờ thì không như vậy. Hãy nhìn vào những gì đang diễn ra trên khắp thế giới phát triển. Gia đình Thomas với 4 thế hệ hiện đang sống ở Sheffield - một thị trấn ở phía Bắc England. Khi ông cố George Thomas lên 8 vào năm 1919, ông được phép đi câu cá một mình cách nhà gần 10km. Nhưng mỗi thế hệ sau đó chỉ được phép đi ngày càng gần hơn.

Năm 1950, khi ông Jack Thomas lên 8, ông chỉ được phép đi vào rừng cách nhà 1,6km.

Năm 1979, khi mẹ Vicky Thomas lên 8, chị được phép đi xe đạp quanh nhà hàng xóm ngay bên cạnh, tự đi bộ tới trường và tự đi tới bể bơi. Bán kính khu vực được phép đi lại tự do của chị là khoảng 800m.

Và bây giờ chúng ta có thế hệ hiện tại là Ed. Sự tự do đi lại của Ed hoàn toàn khác so với ông cố George. Trong một cuộc phỏng vấn với Daily Mail vào năm 2007, chị Vicky cho biết cậu con trai, lúc đó 8 tuổi, “được đạp xe tới trường mất vài phút, được ngồi xe hơi tới một nơi an toàn để đi xe đạp và có thể đi lại tự do cách nhà không quá 300m”. Về cơ bản là cậu bé vẫn ở trong khu nhà mình.

Chị Vicky nói rằng, thực ra cậu con trai thích chơi trong sân nhà hơn là ngoài đường. “Thằng bé không muốn ra ngoài vì những đứa trẻ khác cũng thế” - bà mẹ này chia sẻ.

Trường hợp của gia đình Thomas không có gì lạ. Một nghiên cứu năm 1990 có tên gọi “Một sự dịch chuyển sai lầm” đã tìm hiểu những không gian chơi không bị giám sát của trẻ em Anh qua các thế hệ. Nghiên cứu này phát hiện ra rằng những đứa trẻ 8 tuổi của thế hệ hiện tại có không gian chơi bằng 1/9 so với thế hệ bố mẹ chúng. Đó là sự thay đổi trong từng thế hệ. Trở lại những năm 70, 80% trẻ em Anh 7-8 tuổi được phép tới trường một mình. Đến năm 1990, tỷ lệ này giảm xuống còn 10%.

Học giả Chelsea Benson viết, ngày nay ở Mỹ, “trẻ dành trung bình 30 phút mỗi tuần cho việc chơi tự do bên ngoài”. Bố mẹ sẽ không cho phép trẻ ra ngoài một mình. “Trẻ không có thời gian hoặc không được bố mẹ cho phép khám phá môi trường tự nhiên và tự tạo không gian chơi đặc biệt cho riêng mình. Thời gian chơi bên ngoài của trẻ đang trở thành một thứ của quá khứ” - bà Benson nhận định.

Vậy chuyện gì đã xảy ra? Trở lại những năm 50 ở Des Moines, các ông bố bà mẹ chắc chắn biết con cái mình sẽ làm những điều ngu ngốc như nhảy từ cầu xuống một dòng sông bẩn thỉu. Bill Bryson thường xuyên nhảy xuống sông Raccoon - dòng chảy của “cá chết, lốp xe cũ, thùng dầu…”. Ông kể về việc lén lút leo lên tầng cao nhất của một trung tâm mua sắm 8 tầng, sau đó thả đậu phộng vào bát súp cà chua của những thực khách đang ăn ở nhà hàng dưới sảnh tòa. Những hạt đậu phộng rơi từ độ cao 21m khiến các thực khách không khỏi giật mình.

Liệu có phải các bậc phụ huynh hiện đại đang cố gắng bảo vệ những người ăn súp vô tội khỏi những đứa trẻ 8 tuổi?

Các nghiên cứu nói rằng không phải vậy. Những ông bố bà mẹ ngày nay sợ rằng con họ sẽ bị tổn thương, bị bắt nạt hay thậm chí là bị bắt cóc. Ở Italy, báo cáo của bà Chelsea Benson cho biết “71% trẻ từ 7 tới 12 tuổi luôn được người lớn đưa tới trường”.

Những nỗi sợ hãi có thật không?

Có thể các bậc phụ huynh luôn có những lý do xác đáng để sợ người lạ, kẻ thù hay sợ tình trạng giao thông đông đúc. Có thể họ nghĩ rằng bạn bè sẽ đánh giá họ vô trách nhiệm khi cho phép con cái tự do đi chơi. Có thể bây giờ những câu chuyện trên báo chí truyền thông đáng sợ hơn.

Cho dù là lý do gì đi chăng nữa thì dường như bọn trẻ đều không phản đối. Trong chuyện này, gia đình nhà Thomas lại là một điển hình. Bọn trẻ 8 tuổi bây giờ có vẻ như rất sẵn lòng chơi gần nhà, cắm mắt vào Playstation, iPad, điện thoại di động và nhắn tin đi.

Richard Louv, một nhà bình luận cho tờ San Diego Union-Tribune lo ngại rằng các loài sâu bọ và những trò nghịch dại sởn gai ốc có thể ngày càng xa lạ hơn, “khác” hơn nếu bọn trẻ vẫn còn tránh xa những khu rừng. Khắp nơi trên thế giới, những đứa trẻ có thể không được tự mình khám phá cây cối, động vật trong môi trường tự nhiên. Ông Louv nghĩ rằng đó là một thiệt thòi. Liệu trẻ có biết chúng đang bỏ lỡ những gì không? Năm 2005, ông Louv từng hỏi một học sinh lớp 4 ở San Diego rằng cậu bé thích chơi ở đâu, trong nhà hay bên ngoài? Cậu bé này đã trả lời: “Cháu thích chơi bên ngoài hơn vì ở đó có ổ cắm điện”.

(Theo NPR/ Vietnamnet)