Suy ngẫm: Ông cụ đã xếp hàng đủ rồi!

Cập nhật ngày: 24/07/2010 - 04:59

Một lần mẹ nhờ tôi ra quỹ tiết kiệm để rút tiền. Văn phòng quỹ tiết kiệm rất đông. Tôi nhận phiếu và xếp vào hàng người dài dằng dặc, và cùng lúc đó tôi thấy một ông cụ mới vào. Ông cụ không biết là phải lấy phiếu thứ tự nên bước thẳng đến chỗ nhân viên ngân hàng, đặt cái túi xách to đùng xuống và hỏi rút  tiền. Cô nhân viên gắt gỏng bảo ông cụ xếp xuống cuối hàng và dẹp cái túi to cồng kềnh sang một bên. Ông cụ hỏi cô nhân viên là liệu ông có thể để nhờ cái túi ở ngân hàng, nhận phiếu, rồi đi mua hàng và sẽ quay lại sau nửa tiếng.

- Không? Cô nhân viên đáp gọn lỏn - Ông đi xuống cuối hàng chờ đi!

Ông cụ khổ sở đứng tần ngần rồi định quay bước xuống cuối hàng người đang xếp dài đằng đẵng kia. Quá khó chịu trước sự vô lễ của cô nhân viên trẻ, tôi quay lại hỏi từng người đang xếp hàng là liệu họ có ngại không nếu để cho ông cụ rút tiền trước. Mọi người lần lượt gật đầu. Nhưng giọng nói mạnh mẽ hỏi mọi người của tôi bỗng trở nên yếu ớt khi tôi đối diện với một người ở gần cuối hàng. Anh ta rất cao lớn, đeo một sợi xích vàng ở cổ, trông có vẻ rất "đầu gấu". Thậm chí tôi còn thấy cổ anh ta có hình xăm nữa...

- “Anh không ngại nếu để cho ông cụ này rút tiền trước chúng ta chứ?” –Tôi hỏi và lộ rõ vẻ dè dặt. Chắc trông tôi lúc ấy buồn cười lắm, giọng nói đang hăng máu thế mà bỗng yếu xìu hẳn đi.

- Không đâu, không đâu! Anh ta nói bằng giọng vang và to. Cứ tự nhiên, cứ tự nhiên!

Tôi thở ra đánh "phù" một cái. Giọng anh ta thành thật đến mức tôi cảm thấy mình chợt hoá thành một con bé ngốc nghếch vì đã để bề ngoài của anh ta làm cho phát hoảng.

Chỉ trong một phút, ông cụ đã rút xong tiền của mình và ra về. Chờ một lúc nữa, đến lượt tôi rút tiền. Khi kiểm tra tài khoản của tôi cô nhân viên lẩm bẩm: -Thật không hiểu nổi mấy ông bà già bây giờ. Lúc nào họ cũng nghĩ là họ có thể xông ngay đến quầy rút tiền và phải được phục vụ trước tất cả mọi người.

Tôi trợn mắt lên và nhìn thẳng vào cô ta: - Thế cô có nhận ra ông cụ ấy đã 80 tuổi và đi lại rất khó khăn không? Ông ấy đã xếp hàng quá đủ cả cuộc đời mình rồi. Và với những con người biết kính trọng tuổi tác của ông ấy, thì ông ấy không bao giờ phải xếp hàng nữa!

- Đúng thế! Một giọng nói to vang lên ngay sau lưng tôi, làm tôi giật bắn cả mình. Tôi quay lại và nhìn thấy người cao lớn lúc nãy. Anh ta nói tiếp:

- Việc lúc nãy là công bằng. Ông cụ đã xếp hàng đủ rồi. Ông ấy đã phải xếp hàng đủ rồi!

Tôi cười to và giơ tay ra: -Tôi rất thích thái độ của anh!

Người cao lớn kia bắt tay tôi: -Tôi cũng thích thái độ của cô, cô bạn trẻ!

Cô nhân viên xám mặt lại.

Tôi thì nhỏ bé còn anh ta thì quá to lớn. Chúng tôi khác nhau ở nhiều điểm, ít nhất là ngoại hình. Người ngoài hẳn nhìn thấy chúng tôi là một cặp đôi khập khiễng. Nhưng khi chúng tôi cùng chung một quan điểm, điều khó xảy ra nhất cũng có thể xảy ra. Và tôi rất mong sẽ gặp lại anh ta một lần nữa.

TT (St)