Suy ngẫm: Tâm sự con ốc

Cập nhật ngày: 03/08/2010 - 05:40

Nước cạn. Cô bé ra biển mò ốc. Cô đi dạo trên bãi sỏi, gặp một con ốc mượn hồn, lầm lũi bò ngang. Cô ngạc nhiên ngồi xuống, nhìn con ốc nọ, hỏi:

- Ồ, sao bạn lại buồn thế kia?

Nghe có người hỏi, ốc lặng lẽ thụt đầu vào chiếc vỏ của mình, không buồn trả lời.

Cô bé nhẹ nhàng cầm con ốc nọ đưa lên trước mặt, ngắm nhìn và hỏi lại lần nữa:

- Sao tôi hỏi mà bạn không trả lời?

Ốc ta từ từ thò hai cái râu ra, đưa nguyên cái đầu, rồi thụt vào. Ốc nhè nhẹ trả lời:

- Tôi buồn lắm. Xin đừng hỏi vì sao!

- Nhưng ốc buồn chuyện gì chứ? Tôi có chia sẻ với ốc được không?

- Không được đâu. Nhưng thôi! Họ nói cũng đúng mà. Tôi quả thật là một loài vô dụng, không ích chi. Tôi không biết sao trời lại sinh tôi ra mà làm gì.

- Không đâu, ốc đừng nói vậy. Trời sinh ra cái gì thì cũng có hữu dụng cả.

Ốc ta nhìn cô bé nọ ra vẻ ngờ vực vì lời nói của cô bé. Dường như cô bé hiểu được cái câu hỏi trong đầu của nó. Cô bé chỉ vào một hòn đá san hô cạnh đấy, giải thích:

- Không tin tôi ư? Giả sử hòn đá này nè. Đừng tưởng nó vô dụng nhé. Nó giúp ích rất nhiều đấy. Nó có thể giúp loài người làm thành vôi để xây cất nhà, giúp loài người làm chất vôi để trộn nấu mía đường, giúp loài người làm hòn non bộ, và rất nhiều rất nhiều thứ khác nữa mà tôi không biết. Còn ốc, bạn có ích nhiều hơn viên đá này. Hãy tin tôi đi. Nào bạn tin tôi chứ? Bạn có thể tâm sự với tôi rồi chứ?

Ốc im lặng, gật đầu và từ từ thò nguyên đầu ra khỏi chiếc vỏ ốc, tâm sự: Hôm trước tôi đang kiếm ăn cạnh nhà bà ốc bàn tay. Bỗng tôi nghe tiếng động trên mặt nước, giật mình tôi trốn vào cạnh nhà bà ta. Tôi bị bà ta mắng cho một trận. Bà ta còn kêu cả họ ốc thịt khác ra mắng nhiếc tôi. Bà mắng luôn cả họ nhà chúng tôi. Bà nói rằng tôi cùng dòng họ ốc mượn hồn nhà tôi là đồ vô dụng vì chúng tôi toàn sống nhờ ở đậu nhà người khác. Dòng họ nhà tôi là một loài tạp chủng. Ốc chẳng ra ốc mà tôm cũng chẳng giống tôm. Vỏ ngoài thì ốc mà mình thì nửa cua nửa tôm, không ra thể nào hết. Không ruột, không vỏ. Sống nay không biết ngày mai làm gì. Ăn suốt ngày chỉ biết bò chỗ nọ, bò chỗ kia. Nghe động thì thụt đầu sát vào trong, nhát còn hơn loài thỏ đế.... Nghe bà ốc bàn tay và cả họ nhà ốc thịt chửi, tôi chỉ biết cúi đầu và nghĩ mình đúng thật là một loài vô dụng. Nhưng tôi lại không đủ can đảm để tìm đến cái chết, tôi mềm yếu, mỏng manh. Và tôi cứ thế bò mãi lên cạn định chết khô chết mòn thì tôi lại gặp được người tốt bụng như bạn.

Cô bé im lặng lắng nghe con ốc nọ tâm sự. Thỉnh thoảng cô lại đưa ngón tay mềm của mình vuốt lên hai cọng râu của nó. Ốc nhột, vội thụt đầu vào và lại bò ra ngoài. Một lúc sau, cô bé thấy ốc ta lại vui lên, quên đi tìm lấy cái chết. Cô bé cười thầm trong lòng, nói:

- Ốc hãy an tâm. Trời sinh ra cái gì cũng có cái lợi và cái hại cả. Vậy một khi ốc sống thì hãy sống với bản thân của mình. Đừng lo nghĩ đến những lời nói, những dèm pha, những sự chê trách của người khác. Ốc hãy sống cho chính mình, vì chính bản thân mình mới thương mình và hiểu mình mà thôi!

Ốc gật gù, ra điều hiểu hiết những gì cô bé đã nói. Cô bé đặt nó xuống và nói:

- Hãy ráng sống vui vẻ. Tự hào mình với chính mình. Tôi sẽ trở lại thăm ốc vào ngày này mỗi tháng. Tháng tới tôi muốn thấy ốc vui vẻ và yêu đời hơn nhé.

Nói rồi cô bé bỏ đi. Giờ chỉ còn lại một mình ốc. Ốc cười và vẫy hai cọng râu chào tạm biệt cô bé.

Nước thuỷ triều dâng lên xoá tan bóng cô bé, nhưng trong lòng nó vẫn có hình ảnh và bàn tay thật dễ thương của cô bé.

TT (St)


Liên kết hữu ích