Suy ngẫm: Thế giới ảo, giá trị thật

Cập nhật ngày: 13/12/2013 - 05:38

Hạnh phúc không thể bắt nguồn từ những điều lớn lao hơn…

Những ngày cuối tháng hai, tôi nhận được hai tin nhắn của hai người bạn ở Anh và Mỹ. Đọc xong, có một cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng mà chẳng biết phải diễn tả ra sao. Có lẽ, cũng đôi ba lần trong đời bạn từng có cái cảm xúc ấy giống như tôi bây giờ phải không? Đôi khi tôi vẫn hỏi, tại sao lúc nào tôi cũng dễ xúc động trước những điểu nhỏ nhặt và giản dị như thế. Có lẽ, hạnh phúc không thể bắt nguồn từ những điều lớn lao hơn…

Trong tin nhắn gửi tôi từ xứ sở sương mù, T viết: "Tớ chẳng biết liệu có lúc nào nàng và tớ sẽ gặp lại nhau, nhưng thật sự là tự nhiên tớ nhớ nàng lắm. Giờ tớ mới nói, điều tớ hối tiếc nhất và từ hồi nàng về tới giờ vẫn chưa thôi dằn vặt, đó là đã không ôm nàng chặt hơn lúc ở sân ga. Tớ xin lỗi. Nhưng hãy tin là tớ muốn làm nhiều hơn thế, nàng nhé!". Sống mũi tôi cay xè, nhưng tự lâu rồi tôi không cho mình cái quyền để nước mắt rơi tự do nữa, nhưng nếu như lúc đó, những giọt mềm có chảy thì tôi biết, đó là điều ngọt ngào trong cuộc sống mà tôi đã hơn một lần được chạm tay cảm nhận. Tôi đã không nhắn lại cho T lúc đó để nói rằng tôi cũng rất nhớ T, nhớ tiếng cười trong vắt và tiếng thì thầm trong một đêm mùa đông ẩm ướt, nhớ cả cái dáng mỏng manh của T khi đứng nhìn con tàu của tôi lướt qua nhẹ nhàng và nhớ những ngày chúng tôi cùng nhau rong ruổi giữa đất trời bên Anh. Có mấy ai biết được rằng, đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau giữa đời thực nhưng cứ ngỡ như, đã thân quen từ lâu lắm. Có lẽ T nói đúng: "Dài hay ngắn, có lúc không phải là những thứ có thể quyết định cho một sự bền lâu. Có những '3 năm, 4 năm hay nhiều hơn nữa', đôi khi lại chẳng bằng một chút chóng vánh và một vài hàn huyên. Âu cũng là do lòng người mà ra cả …"

Một ngày sau đó, tôi nhận được tin nhắn của một cô bé đang du học ở Mỹ, em viết: "Hôm nay em đuối sức quá chị ạ, em tự nhiên thấy mình cô độc ghê gớm, tự nhiên muốn khóc mà không khóc được, em lại vào Facebook chị, đọc những lời chị viết, lại nghĩ về chị. Em cũng không hiểu sao em gửi tin nhắn này cho chị. Chị là người duy nhất em có thể nghĩ đến lúc này để tiếp tục cố gắng dù chị và em không hẳn là bạn thân hay có mối quan hệ nào ngoài đời”.

Đọc những dòng viết của em xong, tự nhiên tôi nghĩ, hình như có những yêu thương không nhất thiết phải bắt nguồn từ một mối quan hệ và thiết thực gắn bó ngoài đời. Tôi không có nhiều cơ hội để gặp gỡ, làm quen với những người bạn Việt Nam giữa đời thực, mà thường là theo kiểu “làm quen trước, gặp nhau sau”. Tất nhiên không phải với ai tôi cũng sẵn sàng gặp gỡ và cũng không phải cuộc gặp gỡ nào cũng đều mang lại những mối quan hệ tốt đẹp sau đó, nhưng với những gì mà tôi giữ lại được cho đến ngày hôm nay, tôi thực sự hài lòng với nó. Có một số những người bạn tôi quen trên mạng sau này đã trở thành những người bạn tốt trong đời, tất nhiên tôi hầu như không bao giờ nhắc đến tên họ trong những bài viết của mình, một phần cũng vì muốn bảo vệ họ trước những người vốn dĩ từ lâu… không thích tôi.

Khi còn trẻ, tôi đã phạm phải một lỗi lầm, chung quy cũng vì mình quá thật thà và đưa tên người bạn thân thiết ấy vào trong một bài viết của mình với những ý nghĩ rất hồn nhiên, trong trẻo nhưng đồng nghiệp của anh đọc được và lái câu chuyện sang một chiều hướng khác, mà anh thì lại là người cũng có một chút danh, thế là hiểu lầm chồng chất những hiểu lầm khiến chúng tôi vô cùng khổ sở và phải rất khó khăn lắm mới thoát ra được. Từ đó, tôi rút cho mình một bài học kinh nghiệm quý báu. Tôi bớt “hồn nhiên” hơn, âm thầm giữ cho riêng mình những mối quan hệ tốt đẹp đó, chỉ cần chúng tôi lặng lẽ hiểu, lặng lẽ chia sẻ cho nhau, vậy là đủ rồi! Vì hạnh phúc đâu nhất thiết phải cần tới đám đông.

Tôi vẫn luôn tâm niệm rằng chỉ có thế giới ảo chứ không có những người bạn ảo. Đằng sau thế giới ảo ấy là những con người thật với những yêu thương thật và tổn thương cũng thật. Thế giới mạng đã mang tới cho tôi nhiều điều tốt đẹp, ở đó tôi được giao lưu, gặp gỡ và cũng được học hỏi được nhiều điều quý báu từ những bậc tiền bối mà ở ngoài đời thực có lẽ tôi không bao giờ có cơ hội được gần họ. Tất nhiên, tôi không đắm mình trong thế giới ảo mà quên đi cuộc sống đời thực của mình, nhưng chẳng phải những người bạn ấy đã và đang góp phần (một cách gián tiếp) và làm đầy cuộc sống của tôi mỗi ngày đó ư.

Tôi luôn trân trọng tất cả những tình cảm tốt đẹp mà mọi người đã và đang dành cho tôi, dù họ có thể chưa gặp tôi ở đời thực bao giờ. Có lần tôi hỏi đùa một anh bạn rằng: “Anh có sợ là mình sẽ thất vọng khi gặp em không?”, anh hỏi: “Tại sao?”, tôi trả lời: ”Vì rất có thể, em ngoài đời thực không giống em trong mỗi trang viết thì sao?”. Rất lâu sau anh nói với tôi rằng: “Văn học là nhân học, em đã đem một phần cuộc đời mình vào trong mỗi trang viết, một tâm hồn giả dối sẽ không bao giờ có thể viết được những dòng cảm xúc như thế. Dĩ nhiên, em có thể 'lừa' được một vài người, nhưng chắc chắn, không thể 'lừa' được hàng trăm, hàng nghìn độc giả của em, vì chắc chắn, họ đủ thông minh để biết lựa chọn 'tác giả và tác phẩm' cho riêng mình. Anh nghĩ em ngoài đời thực sẽ đẹp hơn nhiều”. Gần bốn năm đã trôi qua kể từ cuộc nói chuyện đó, nhưng chúng tôi vẫn chưa có dịp ngồi lại cùng nhau bên ly café như bao lần đã hẹn, nhưng anh đã trở thành một người bạn lớn trong cuộc sống của tôi từ lâu lắm rồi…

Tôi không nhìn được tương lai nên cũng không dám nói trước được điều gì sẽ chờ đợi tôi phía trước. Có thể những người bạn từng yêu mến tôi qua từng trang viết của ngày hôm qua biết đâu ngày mai sẽ thất vọng khi gặp tôi đâu đó giữa đời thực. Nhưng chắc chắn những kỷ niệm đã có, những yêu thương một thời từng nhận và trao, sẽ là những dư âm mãi còn ở lại…

Theo ngoisao