Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Mặt trời rực rỡ. Trên bờ biển, một cậu bé cắm cúi xúc cát đổ vào chiếc xô nhỏ đặt bên cạnh...

![]() |
Cách đó rất xa, thành phố đông đúc, không khí ồn ào, xe cộ như mắc cửi. Một người đàn ông đang làm việc trong văn phòng. Ông xếp lại các chồng giấy tờ trên bàn làm việc, trao đổi vài câu qua điện thoại, rồi lại gõ máy tính. Khuôn mặt ông sáng lên vì đạt được kết quả tốt đẹp: Hợp đồng được ký kết và thu nhiều lợi nhuận. Hàng ngày ông đều đến nơi làm việc, lập những kế hoạch, dự đoán tình hình thị trường. Có những người lính gác, có tiền lương, có lợi nhuận, và công ty cũng là một toà lâu đài mơ ước trong đó ông ấy là một vị vua điều hành tất cả.
Hai người cùng đang xây dựng những lâu đài của mình. Họ có rất
nhiều điểm giống nhau: Đạt được những kết quả mà đối với họ là tốt đẹp từ những
cố gắng rất nhỏ.
Họ đều say mê và kiên trì. Đối với mỗi người, toà lâu đài mình đang xây dựng đều
có ý nghĩa thật đặc biệt và rất quan trọng.
Tuy nhiên, khi thuỷ triều lên, cậu bé không hề ngạc nhiên hay lo sợ gì cả. Cậu
nhảy lên trên những ngọn sóng, vỗ tay reo mừng và cười toe toét khi thấy những
con sóng cuốn toà lâu đài vào biển cả. Cậu bé hoàn toàn bình thản. Cậu cầm xẻng
và xô ra về vì biết rằng thuỷ triều đã cuốn cát ra biển, và rằng sáng mai cậu sẽ
lại xây được một ngôi nhà mới đẹp hơn.
Nhưng những người lớn thường không như vậy. Khi những khó khăn đến, họ coi đó là một điều thật tệ hại chứ không bình thường như thuỷ triều những lúc hoàng hôn. Họ thường chán nản đến mức không nghĩ rằng vào sáng hôm sau thuỷ triều sẽ rút và chúng ta lại có thể bắt đầu xây một cái gì đó khác đẹp hơn, tốt hơn.
Có lẽ đó là một trong những điều mà chính người lớn lại phải học từ trẻ em.
(Theo petalia)