Suy ngẫm: Tiền xu

Cập nhật ngày: 27/02/2012 - 12:16

Chiều hôm đó nắng và rất oi bức, căn tin trường đầy cứng học sinh. Và cậu ta cũng khát nước như tất cả mọi người khác. Chúng tôi ngồi ngay gần chỗ cậu ấy đứng, nhưng lại có một khoảng cách vô hình rất lớn. Mấy tên con trai thì thảo luận về trận bóng tối qua, còn bọn con gái chúng tôi thì sửa lại đầu tóc và lo lắng về bài kiểm tra sắp tới. Còn cậu ấy, dường như không thuộc về thế giới của chúng tôi.

Cậu ấy cứ đứng cạnh cái máy bán nước ngọt tự động, lóng ngóng lựa chọn trong cái ví cũ mèm, có lẽ tìm một ít tiền xu. Cuối cùng, cậu ấy rút ra một tờ 1 đôla hơi nhàu, và lo lắng liếc về phía cái bàn nơi những học sinh học cùng lớp "cần giáo dục đặc biệt do sự phát triển không bình thường" với cậu ấy đang ngồi. Với động tác chậm chạp như của một đứa trẻ 6 tuổi, cậu ấy cố gắng tìm cách để cái máy chấp nhận tờ tiền. Sau vài lần cậu ấy cố gắng một cách vô ích, xung quanh bắt đầu có tiếng khúc khích và tiếng nhận xét vẻ châm biếm. Nhiều học sinh cười to hơn. Một số còn hét toáng lên trêu chọc. 

Cậu ấy có vẻ càng cuống hơn, vì tôi thấy tay cậu ấy run bắn, mặt đỏ lên và mắt ngấn nước. Cậu ấy lại quay về phía bàn của lớp mình, có vẻ muốn chấp nhận thua cuộc. Nhưng vì lý do gì đó, cậu ấy quyết định tiếp tục, kiên quyết không dừng lại cho đến khi mua được một lon nước.

Với vẻ mặt xăng xái, cậu ấy lại cố ấn tờ 1 đôla vào cái máy. Thế rồi, bỗng một cô bạn gái đứng dậy khỏi chỗ của mình. Đó là Belle - cô bạn học lớp 11, rất xinh, nổi tiếng cả trường vì học giỏi, luôn nhận được nhiều hoa nhất trong ngày 14.2. Belle đến bên cậu ấy, giải thích rất nhẹ nhàng, từ tốn: "Cái máy này không thích tiền giấy lắm, nó thích tiền xu hơn". Sau đó, Belle bảo sẽ đổi đồng 1 đôla ra tiền xu rồi chỉ chỗ bỏ tiền xu vào máy cho cậu ấy. Cậu ấy mừng quá, đưa cho Belle tờ tiền cũ và chọn một loại nước quả. Rồi Belle vỗ vai cậu ấy, nói gì đó, cả hai cùng mỉm cười rồi đi theo hai hướng khác nhau để về chỗ của mình.

Nếu nhìn vào tình huống đó, có thể bạn sẽ cho rằng Belle và cậu học sinh kia thuộc về hai thế giới khác nhau. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, họ cùng chia sẻ một sự thông cảm và thấu hiểu giữa những người bạn. Trước khi rời khỏi căn tin hôm ấy, tôi nhìn cậu ấy thêm lần nữa. Bỗng nhiên, tôi thấy cậu ấy và tờ 1 đôla lúc nãy thật giống nhau. 

Tờ đôla không được cái máy chấp nhận, cũng như cậu ấy không được chúng tôi chấp nhận bước vào "thế giới bình thường" của mình. Nhưng rồi đồng đôla đã tìm thấy một chỗ trong chiếc ví của Belle, và cả cậu học sinh "chậm phát triển" ấy cũng tìm được một chỗ cho mình giữa những người cảm thông và nhân hậu. Tất cả chỉ cần một người biết quan tâm...

TT (st)