BAOTAYNINH.VN trên Google News

Suy ngẫm: Tổ rỗng

Cập nhật ngày: 24/04/2011 - 09:13

Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng cho con gái tôi đi học đại học trong vài tuần tới. Tôi đưa con bé đến nha khoa làm đẹp răng, mua kính áp tròng mới, kiểm tra danh sách tất cả đồ đạc phải mang, mua sẵn vé để nó về nhà vào lễ tạ ơn.

Trong suốt khoảng thời gian đó, tôi âm thầm chuẩn bị trong đầu một kế hoạch khác: Sắp xếp lại đống đồ đạc ngổn ngang trong phòng con bé thành một căn phòng mới, một phòng làm việc. Sẽ là một căn phòng của riêng tôi, nơi tôi có thể nghỉ ngơi và làm mọi điều mình muốn. Sẽ có tủ để tựng tài liệu, sẽ có một giá sách. Sau nhiều năm vất vả vì phải nhường chỗ cho đống đĩa của con trai và đống sách báo của chồng, tôi đang mơ về một chiếc bàn của riêng mình, không gian của riêng tôi.

Mọi chuyện dường như tiến triển đúng như dự định cho đến ngày hôm nay, đúng một ngày trước khi con bé đi, chúng tôi đã lớn tiếng với nhau:

-  “Con không thể tin là mẹ lại muốn cho tất cả đồ của con vào thùng và xuống tầng hầm. Đây là nhà con, con vẫn sống ở đây, con chỉ đến trường học thôi”.

-  “Con yêu”, tôi giải thích, “Con sẽ chỉ ở đây vào ngày nghỉ thôi mà”.

- “Và tất cả các kỳ nghỉ hè” -  con bé nghênh mặt lên. Và tôi bắt gặp ánh mắt của con bé, ánh mắt nói rằng: “Con rất thích thú khi đi học xa, nhưng con cũng lo lắng nữa. Con muốn đi và trưởng thành, nhưng mẹ không hề muốn con ở lại sao?”.

Đêm cuối cùng, con bé nằm cuộn tròn bên cạnh tôi trên sofa.

- “Gãi đầu con đi”, con bé thì thầm, “cả lưng nữa, mẹ sẽ không được làm thế nhiều nữa đâu”. Lời tuyên bố độc lập đượm buồn của con bé làm tôi bối rối. Nhưng có thể là tôi bắt đầu lắng nghe những gì nó nói. Nó muốn được yên tâm rằng mọi thứ sẽ không đảo lộn khi nó đi, nó cần một chỗ để trở về - chỉ khi cần.

Có lẽ tôi nên chấp nhận với mình rằng sự ra đi của nó sẽ là một khoảng trống trong trái tim tôi. 

Khi tôi nhìn con bé, tưởng tượng ra đứa bé con ngày xưa, tôi vẫn nhớ cảm giác khi những ngón tay bé xíu nắm lấy ngón tay tôi trong khoảnh khắc ngay sau khi nó chào đời. Tôi vẫn nhớ mùi thơm da trẻ sơ sinh và cái đầu bù xù tì lên má. Tôi có thể cảm thấy tất cả nhưng không bao giờ lại nghe thấy tiếng con ngày chập chững biết đi: “Mẹ, mẹ, bế con”. 

Có lẽ con bé muốn chắc chắn rằng sẽ không có ai có thể thay thế vị trí của nó, rằng tôi sẽ nhớ nó nhiều hơn nó biết. Có thể nó muốn thấy tôi đau đớn - dù một chút - và biết tôi buồn khi xa nó. Thay vì nhanh chóng biến căn phòng của nó thành phòng làm việc, có lẽ nó mong thấy tôi ngập trong nước mắt, để nỗi đau của tôi nói với nó rằng, không ai thay thế nó được.

Có lẽ con bé đúng. Thay vì tỏ ra dũng cảm - chiếc lá chắn để đối mặt với sự xáo trộn và tiếp tục cuộc sống - tôi cần chấp nhận nỗi đau, chấp nhận rằng gia đình tôi đang thay đổi và sẽ không bao giờ trở lại như xưa, chấp nhận một cô gái trẻ thế chỗ cô bé của tôi ngày xưa. Để chấp nhận điều đó, trong khi tôi rất tự hào về con bé, tôi vẫn mong ngóng ngày mà nó sẽ cần đến tôi trong mọi chuyện.

Có thể con bé biết rằng, sẽ tốt hơn cho tôi nếu tôi sử dụng căn phòng cũ thân thuộc của nó trong vài tháng tới. Có thể nó nhận ra tôi sẽ cần ôm con gấu bông yêu thích của nó, để gục mặt vào lớp lông mềm và khóc bởi vì cô bé của tôi trưởng thành quá nhanh. Có thể nó hiểu rằng nếu tôi cất đi tất cả đồ lưu liệm và món quà của nó, các ngón tay tôi sẽ không có gì để nắm cho vơi đi nỗi nhớ, nỗi khao khát được ôm con vào lòng. 

Có thể... chỉ là có thể... con bé biết rằng tôi chưa sẵn sàng cho một phòng làm việc mới và rời xa nó quả là khó hơn cái mà tôi thừa nhận. Và khoảng trống duy nhất cần phải sắp xếp lại, chính là khoảng trống ở trong trái tim tôi.

TT (St)