Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Suy ngẫm: Tôi đã từng là nạn nhân của sự lo buồn (Jim Birdsall)
Chủ nhật: 02:44 ngày 08/09/2013

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Trong suốt 17 năm khi là học sinh của Trường Quân bị Virginia, tôi đã nổi tiếng là người đa sầu đa cảm.

HTML clipboard

Trong suốt 17 năm khi là học sinh của Trường Quân bị Virginia, tôi đã nổi tiếng là người đa sầu đa cảm.

Tôi thường cố gắng vượt qua nó đến nước đổ bệnh. Vì tôi là người bệnh nên các y tá luôn kê một chiếc giường trong phòng riêng cho tôi, chỉ cần vừa nhìn thấy tôi là các y tá đã chạy lại tiêm cho tôi.

Không có chuyện gì không làm tôi phải lo lắng cả, có lúc bản thân buồn phiền vì việc gì đó cũng chẳng nghĩ ra được nữa. Tôi lo lắng đến mức đếm số cũng không đúng nên bị buộc thôi học. Tôi càng lo cho sức khỏe của mình và thường mắc chứng tiêu hóa không tốt, mất ngủ liên miên. Tình hình tài chính cũng làm tôi lo lắng, bởi vì chính mình cũng không thể đủ khả năng mời bạn gái mà mình yêu đi khiêu vũ hay mua quà tặng cho cô ấy. Bất kể là ngày hay đêm, lúc nào tôi cũng lo nghĩ về vấn đề này. Tôi chỉ còn cách tâm sự cùng với giáo sư Peter là quản lý nơi tôi nghỉ.

Tôi nói chuyện với giáo sư Peter chừng mười năm phút, quả thực nó có ích cho sức khoẻ tôi và còn nhiều hơn những gì tôi được học ở trường đại học. Ông nói: "Này Jim, cậu hãy nhìn thẳng vào vấn đề, nếu như cậu mất nửa quãng thời gian vào việc ưu phiền thì hãy nghĩ ra cách mà giải quyết khó khăn đó đi, như vậy cậu sẽ không phải chịu bất cứ nỗi lo âu nào nữa. Ưu phiền chẳng qua chỉ là một thói quen của cậu mà thôi".

Ông dạy tôi 3 cách để có thể từ bỏ thói quen đó:

Điều thứ nhất: Tìm ra vấn đề chính của ưu phiền là gì.

Điều thứ hai: Tìm ra nguyên nhân của vấn đề đó.

Điều thứ ba: Nhanh chóng hành động mang tính xây dựng, giải quyết vấn đề.

Sau buổi nói chuyện, tôi liền lập một kế hoạch mang tính xây dựng. Đến bây giờ tôi vẫn tự hỏi rằng vì sao mình lại không nghĩ ra được điều đó. Tôi biết nguyên nhân không phải là tôi không thông minh, bởi vì tôi đã từng làm Tổng biên tập một tờ báo kỹ thuật.

Tôi biết nguyên nhân vì sao môn vật lý tôi thi không tốt, đó là tôi không cảm thấy hứng thú với nó, tôi không thấy được bất kỳ sự trợ giúp nào của vật lý đối với các công trình công nghiệp. Nhưng hiện tại tôi đã thay đổi thái độ với cách nghĩ của mình. Tôi tự nói với mình: "Nếu như nhà trường quy định, tôi không qua được môn vật lý, thì sẽ không có được học vị, vậy tôi có thể dựa vào cái gì để tin rằng quyết định của họ là sáng suốt?"

Thế là tôi học lại môn vật lý và đã qua được kỳ thi của môn này. Tôi đã không lãng phí thời gian lo lắng về nó mà miệt mài nghiên cứu về môn khoa học này.

Để có thể giải thoát hoàn cảnh khó khăn về tài chính, tôi nhận một số việc để làm, nhưng cũng có lúc phải mượn tiền của bố tôi. Sau khi tốt nghiệp không lâu, tôi đã trả hết số tiền đó.

Để giải quyết chuyện tình cảm, tôi quyết định cầu hôn với người con gái mà tôi luôn sợ mất. Hiện giờ cô ấy đã là vợ của tôi. Bây giờ ngồi nghĩ lại quá khứ tôi mới thấy rằng vấn đề của mình tuy không phải là khó hiểu lắm nhưng chỉ vì tôi tìm không ra nguyên nhân nên mới phức tạp hoá. Thực tế khi đối mặt với nó thì sẽ có cách giải quyết mà thôi.

Theo Petalia

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục