Suy ngẫm: Vàng…

Cập nhật ngày: 11/06/2012 - 05:18

Lão thường lui tới bán vé số ở các quán cà phê, trông lão đạm bạc sạch sẽ và hiền lành, lão là người tốt bụng, có khi lão lượm mấy cục gạch, đá lăn lóc giữa đường sợ ai đó đi qua cán phải bị té, lúc thì đẩy hộ cái xe thồ nặng nề, lúc thì đỡ em bé chơi nghịch ngã dúi dụi, lúc thì chia nửa ổ bánh mì với bà cụ đồng nghiệp…

Lão có ba người con, cậu trai trưởng và cô thứ đã có gia đình ở riêng, còn thằng út độc thân đang ở chung với ông trong một căn nhà ọp ẹp ở phường bên, vợ lão đã mất sau một cơn bệnh nặng khi thằng út mới mười tuổi.

Trước lão làm nghề sửa xe gắn máy, vợ lão buôn bán lặt vặt ngoài cái chợ chồm hổm gần nhà, kinh tế cũng khá, con cái ăn học đàng hoàng. Đến khi vợ lão đổ bệnh nặng bao nhiêu tiền bạc dành dụm theo cơn bệnh ra đi, vợ lão mất, mai táng xong lão cũng chẳng còn đồng bạc nào lận lưng, lão vẫn sửa xe, tiếp tục với cảnh gà trống nuôi con ăn học đến nơi đến chốn. Đứa con trai lớn tốt nghiệp đại học, đi làm rồi lấy vợ, năm sau nữa con gái lão lấy chồng, hai đứa ra riêng hết cuộc sống cũng tạm, chỉ có thằng út là tội nhất, học đến khi tốt nghiệp phổ thông thì lão cũng kiệt quệ tinh thần và sức lực. Thương bố, thằng út bỏ học đi làm, lão cũng dẹp nghề, từ đấy hai bố con đùm bọc nhau sống qua ngày, hai đứa con lớn cũng chẳng giúp được gì nhiều.

Thấy thằng út vất vả, lão lòng dạ thấp thỏm chẳng chịu ngồi yên nên đi bán vé số, mỗi ngày lão để lại một, hai tờ với hy vọng trúng để đổi đời cho thằng út, nhưng đã mấy năm rồi chẳng trúng tờ nào, cha con lão vẫn khổ.

Thằng út có hiếu, thương bố lắm, không muốn cho bố đi bán vé số, nó bảo lão ở nhà nó lo được. Nhưng lão thương con, sáng thằng út đi làm thì lão cũng lén đi bán, được cái ai cũng mến lão nên lão ít khi bị ế và cứ vậy, đến khi thằng út biết cản bố mãi không được nên phải đành lòng.

Một hôm, tình cờ thằng út thấy bố nó đang ngồi đếm những thẻ vàng mã. Nó lạ lắm, tưởng bố lẩn thẩn nên trong lòng lo ngay ngáy. Gặng hỏi mãi lão mới nói, lão cố tích cóp tiền mong mua được ít vàng để dành, mai đây lo cho nó lấy vợ, nhưng mãi chẳng mua được, lão mua vàng mã cất dưới gối thỉnh thoảng mang ra vừa đếm vừa khấn Trời Phật; vừa ước mơ nó biến thành vàng thật, lão cho thằng út hết.

Thằng út nghe bố nói xong, nó muốn trào nước mắt, tưởng bố vì thương nó mà mất trí, nó van xin bố nó nếu thương nó thì vất hết mấy cây vàng mã đi, đừng nhắc tới nữa thì nó mới yên tâm mà làm việc. Sợ con lo nên lão vất đi thiệt.

Thằng út vẫn còn lo trong lòng nên vừa đi làm vừa ngầm để ý tánh tình của bố coi có thay đổi gì không, lâu thấy bố vẫn sinh hoạt bình thường, tỉnh táo nên nó bớt lo dần và quên hẳn.

Thời gian trôi qua, lão cũng chẳng qua được sự an bài của tạo hoá, lão già yếu rồi đổ bịnh nặng mà chết, hai đứa lớn về lo ma chay, bà con họ hàng mỗi người góp một ít, lão cũng mồ yên mả đẹp.

Mai táng lão xong, gia đình anh chị, bà con giúp dọn dẹp nhà cửa, trong lúc dọn giường chiếu của lão phát hiện trong cái gối đầu của lão có một gói nhỏ gói ghém cẩn thận, mở ra thấy có một thẻ vàng ròng được bọc trong một tờ giấy với những dòng chữ ghi nắn nót “Tặng con trai út của bố”. Thẻ vàng để chung với những thẻ vàng mã, được xếp ngay ngắn.

Trong khi mọi người ai cũng xúc động và mừng cho thằng út xen lẫn sự ngạc nhiên về những thẻ vàng mã, thì thằng út lại gục mặt xuống ôm cái giường của lão khóc nức nở…

TT (st)