Mấy năm trước khi 3 con
trai tôi còn nhỏ, một hôm cô bạn thời trung học Marge rủ tôi ghé qua
nhà dùng bữa trưa. Marge là giáo viên, chưa lập gia đình, và mới tậu
được một căn trong khu chung cư mới nâng cấp.
Ngay cái phút bước chân
vào nhà Marge, tôi đã cảm thấy có gì đó khác lạ mà ngay lập tức
chưa hình dung ra được. Tôi ngưỡng mộ miết ngón tay lên nền gạch sáng
choang của quầy bar ở bếp và chợt hiểu sự khác biệt ấy là gì. Mặt
bar không hề dính. Tôi không thấy vết bơ lạc nơi tủ bếp, không vệt sốt
cà chua trên sàn, không vụn bánh trên thảm, không một hộp sữa tươi hay
lọ mayonnaise quên đậy nắp ngoài tủ lạnh…
Sau bữa trưa, tôi theo
Marge vào phòng khách để nhấm nháp cà phê, để cùng nhớ về “những
ngày tươi đẹp” và chuyện phiếm xem những người xưa cũ nay ra sao. Tôi
thực sự choáng ngợp trước bộ dàn nghe nhạc không hề dính những vệt
mờ hình ngón tay, những chiếc CD, DVD không bị biến thành trò đĩa
ném.
Rồi khi Marge chỉ cho
phòng tắm, tôi ung dung bước trên những bậc thang không lổn nhổn những
khối xếp hình hay con quay. (Là người phụ nữ duy nhất trong ngôi nhà
có 4 “gã” đàn ông, mỗi bước đi tôi đều phải thận trọng). Tôi khe khẽ
mở cánh cửa, không bô bỉm, không ếch rùa nổi lềnh bềnh trong bồn tắm,
tất cả chỉ là những lọ dầu tắm gội thơm tho bằng thuỷ tinh đầy kiêu
hãnh.
Sau một buổi chiều thư
thái, vui vẻ, được cập nhật đầy đủ thông tin về cuộc sống của nhau,
tôi và Marge tạm biệt, hứa hẹn những buổi gặp gỡ thú vị như vậy cần
phải thường xuyên hơn. Tôi leo lên chiếc xe ồn ào của mình và hướng về
nhà, tự hỏi “không biết chị trông trẻ sẽ báo cáo những sự vụ kinh
khủng gì đây?”. Vẫn luôn là vậy mỗi khi tôi phải vắng nhà một ngày,
tôi sẽ bị “trừng phạt” bằng vài sự cố không mong muốn, bằng tình
trạng bừa bãi và hỗn loạn, chưa kể những cuộc cãi vã, “thư hùng”
nảy lửa của bọn trẻ. Tôi giảm tốc độ như để kéo dài thời gian, để
gặm nhấm cảm giác tội nghiệp cho chính bản thân mình. Ghé vào cửa
hàng thực phẩm mà tôi không nghĩ được mình sẽ mua gì cho bữa tối.
Xe tôi lăn bánh vào sân
nhà, không ai cả. Cả mấy con chó cũng không xồ ra ngoạm túi đồ ăn như
mọi khi. Trong nhà yên ắng một cách đáng ngờ. Tôi gọi lớn: “Mọi người
đâu cả rồi?”.
Có tiếng trả lời: “Trong
nhà tắm”.
“Tuyệt!”, tôi thở dài.
“Lại gì nữa đây…”.
Khi tôi vào bếp để cất
đồ ăn, thật ngạc nhiên là không có bát đĩa bẩn, không đồ ăn vương vãi.
“Bọn con đã dọn phòng,
nhà bếp và giờ đang tắm cho chó” - Thằng cả tự hào tuyên bố khi tôi
hướng về phía nhà tắm và lầm bầm không rõ chuyện gì đang xảy ra.
Hai chú chó
giống Labrador đen tuyền của nhà tôi phủ trắng bọt xà phòng. Trông
thấy tôi, hai tảng bông lao vút khỏi bồn tắm, xô tôi ngã bổ chửng
xuống nền nhà, đè nghiến ra và liếm lấy liếm để vào má tôi để
“chào mừng”.
Cả 3 cậu nhóc và 2 con
chó đồ sộ tưởng đây là trò tiêu khiển tuyệt vời. Tất cả chúng tôi
được một bữa lăn lộn trong bọt xà phòng và cười ngả nghiêng, không
còn biết trời đất. Nhìn lại khung cảnh “lố bịch” quanh mình, không
thể giải thích nổi, nhưng chính tôi bỗng thấy tội nghiệp cho Marge!
TT
(St)